59
Tiếng gầm rú của Ninja tắt hẳn khi Kim rẽ vào con đường đất. Cô tháo mũ
bảo hiểm và treo lên tay lái bên phải.
Cô nhìn bao quát khu đất từ trên đỉnh đồi. Khu số một và số hai đã được
trả lại nguyên trạng, lều tiện ích cũng đã được dỡ bỏ. Hàng rào tạm không
còn bao quanh và báo chí cũng đã rời đi. Viên cảnh sát làm nhiệm vụ canh
gác cũng đã không còn ở đây, chỉ còn một vài thiết bị để gọn lại ở góc phía
trên đầu khu. Nơi đây lại trở về là mảnh đất công, nơi tổ chức hội chợ du
lịch thường niên nhằm mục đích giải trí.
Chỉ còn vài con gấu bông và những bông hoa tàn tã do thời tiết bỏ lại
dưới chân đồi là dấu hiệu cho những gì xảy ra mấy ngày qua.
Một phần của cuộc điều tra đã kết thúc. Những manh mối từ người chết
đã được khai quật và giờ mọi chuyện tùy thuộc vào việc cô và đồng đội của
mình khớp chúng lại với nhau như thế nào.
Một ngày, tên của ba cô gái này sẽ tràn ngập trên một trang Wikipedia.
Nó sẽ là một liên kết từ bài chính mô tả lịch sử của Black Country. Vụ án
giết hại ba người mãi mãi sẽ là một vết nhơ trong di sản của nơi này.
Độc giả sẽ lướt qua các bài viết mô tả các thành tựu của nhà sản xuất
xích Netherton - người đã rèn các mỏ neo và dây xích cho Titanic và hai
mươi con ngựa Shire - đàn ngựa đã kéo tải một trăm tấn qua thị trấn.
Việc buôn bán kim loại có niên đại từ thế kỷ XVI sẽ bị lãng quên so với
một tiêu đề giật gân như vậy.
Nó sẽ không phải là một kỷ lục tốt đẹp gì.
“Tôi đã nghĩ có thể là sếp,” Dawson nói khi bước ra khỏi lều.
Những quầng thâm hiện rõ trên mắt cậu. Chiếc quần jeans dính bụi đất
và chiếc áo len nhàu nhĩ nhưng có thể thông cảm cho phép cậu ta có chút
tàn tạ như vậy sau nhiều giờ đồng hồ ở đây và sự hết mình của cậu ta đối
với vụ án.