Cô muốn khen cậu đã làm rất tốt nhưng không hiểu sao mọi ngôn từ cứ
mắc trong cổ họng. Thường thì sau mỗi lần cô khen ngợi cậu ta là ngày
hôm sau cậu ta lại làm gì đó khiến cô phát điên.
“Dawson, tôi phải nói là cậu thực sự khiến tôi phát điên. Cậu là một
thanh tra quá tốt nhưng thỉnh thoảng cậu lại hành động như một đứa trẻ lên
ba.” Cô dừng lại. Những gì cô nói ra không giống lắm so với dự định.
“Nhìn xem, tôi biết tuần này đã rất khó khăn với cậu nhưng mặc dù vậy cậu
vẫn thật sự toả sáng.”
Dawson ngửa đầu ra sau và cười lớn. “Cảm ơn, thưa sếp. Những lời này
do cô nói có ý nghĩa rất lớn.”
“Tôi thực sự nghĩ như vậy, Kev ạ.”
Ánh mắt họ gặp nhau. Cậu ta biết điều đó.
“Nghe này, mai hãy nghỉ đi. Tất cả chúng ta đã làm việc tám tiếng liền.
Sáng thứ bảy, chúng ta sẽ phải dành vài giờ cho cà phê và bánh nướng xốp,
cho những lời la hét của Bryant, phân tích những gì chúng ta có, và lên kế
hoạch hành động cho tuần tới.”
“Đã một tuần rồi thưa sếp. Cô vẫn muốn gò ép tôi vào khung cảnh đó à?”
Cô lắc đầu. “Không, tôi đang nghĩ Bryant sẽ hợp hơn.”
Cô bước vào căn lều cuối cùng còn lại và thấy Cerys đang ngồi một
mình ở chiếc bàn gấp bên cạnh ngôi mộ.
“Mất hết bạn bè rồi à Cerys?” Kim hỏi.
Cerys quay lại và mỉm cười. “Nhân viên của tôi đang ở khách sạn đóng
gói đồ đạc để lên đường. Một tuần căng thẳng rồi.”
Kim gật đầu đồng ý. “Còn cô?”
Cerys thở dài. “Chưa xong. Vài tiếng nữa người ta sẽ lấp ngôi mộ này.
Tôi không nghĩ còn tìm thêm được gì nữa. Nạn nhân thứ ba bị chôn không
sâu như những người khác nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn nốt.”
“Vậy sau đó cô sẽ đi à?” Kim hỏi.
Cerys lắc đầu. “Không. Tôi sẽ ở đây làm nốt các thủ tục giấy tờ cho đến
khá muộn.” Cô với lấy một hộp Tupperware nhỏ. “Lại là các hạt cườm đấy,