này mỗi ngày mà không phát điên?”
Kim suy nghĩ. “Tôi xây dựng. Tôi lấy một đống gỉ sét và bụi bẩn rồi
dựng nó thành thứ gì đó đẹp đẽ. Tôi tạo ra một cái gì đó để cân bằng lại với
sự xấu xí của những gì chúng tôi làm. Nó hiệu quả. Nhưng cô có biết điều
gì thực sự làm nên sự khác biệt không?”
“Là gì?”
“Biết được rằng tôi sẽ bắt được hắn.”
“Cô nghĩ thế à?”
Kim mỉm cười. “Ồ vâng, vì đam mê của tôi đã vượt xa năng lượng hắn
cần có để tránh được tôi. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi hắn bị trừng
phạt vì những gì hắn đã làm. Và, tất cả những gì cô đã làm ở đây, mọi
manh mối cô tìm được, mọi đoạn xương cô lấy lên sẽ giúp tôi làm điều đó.
Sẽ khó vô cùng, Cerys ạ, nhưng nó xứng đáng.”
Cerys gật đầu và mỉm cười. “Tôi hiểu và tôi tin cô. Cô sẽ bắt được hắn.”
“Ồ, tôi có chứ. Và khi đó, tôi sẽ gửi hắn lời chào của cô.”
Sự im lặng xen vào giữa họ. Kim không còn gì để hỏi người phụ nữ đã
rất nỗ lực làm việc không mệt mỏi suốt nhiều ngày, cả về thể chất lẫn tinh
thần.
Kim bước lại gần và chìa tay ra. Mặc dù làn da hơi thô ráp nhưng lòng
bàn tay cô ấy rất mềm và ấm.
“Cảm ơn vì tất cả, Cerys, và về nhà an toàn nhé. Tôi hi vọng chúng ta sẽ
gặp lại.”
Cerys mỉm cười. “Cũng thế nhé, Thanh tra.”
Kim gật đầu và rời khỏi lều.
Cô cần tìm một bộ răng giả.