được tới 45 tuổi. À, và bữa ăn cuối cùng của anh ta là salad và bít tết. thăn
bò, tôi nghĩ vậy.”
Kim trợn tròn mắt.
“Với Mary Andrews thì cô chắc chắn đã không kịp tới nhà thờ và để có
thể đưa ra bất cứ suy đoán hợp lí nào về cái chết, tôi cũng thường cần phải
có tử thi. Arthur Connop chết vì tổn thương nghiêm trọng bên trong gây ra
do va chạm với một chiếc xe. Gan của ông ta không còn dùng được lâu nữa
nhưng các bộ phận chính khác còn khá khoẻ mạnh đối với một người đàn
ông ở độ tuổi ấy.”
Keats giơ tay lên như muốn nói, đó là tất cả.
“Không có bằng chứng, không có dấu vết, không có gì cả?”
“Không, Thanh tra ạ, bởi vì đây không phải một chương trình truyền
hình. Nếu chúng ta có một tiếng đồng hồ phục vụ giải trí thì có thể tôi sẽ
đột nhiên tìm ra là Teresa Wyatt đã nuốt một sợi thảm giống kiểu thảm ở
nhà nghi phạm. Tôi thậm chí có thể tìm thấy một sợi tóc đi lạc trên cơ thể
của Tom Curtis có thể là của kẻ giết người mà đã rơi xuống một cách thần
kì kèm theo cả chân tóc. Nhưng tôi không phải là người làm các seri truyền
hình.”
Kim rên rỉ. Áp xe chân răng cô từng bị cũng đỡ khó chịu hơn bài giảng
của Keats. Cái cau mày của ông cho cô biết ông vẫn chưa nói xong.
Cô dựa lưng vào quầy bàn làm bằng thép không gỉ và khoanh tay lại.
“Yorkshire Ripper đã giết bao nhiêu phụ nữ?” Keats hỏi.
“Mười ba”, Dan trả lời.
“Và hắn bị bắt thế nào?”
“Bởi hai sĩ quan cảnh sát - họ bắt giữ hắn vì tội lái xe với biển số giả.”
Cô trả lời.
“Vậy nên, mười ba thi thể và hắn vẫn không bị bắt bởi tóc rơi hay sợi
thảm. Do vậy, tôi chỉ có thể nói những gì các thi thể cho tôi biết. Bất kì loại
chứng cứ pháp y nào cũng sẽ không thay thế được công việc của cảnh sát: