suy đoán, khả năng linh cảm và suy nghĩ thực tế, thông minh. Nhắc đến đây
mới nhớ, Bryant đâu nhỉ?”
Kim nhìn ông và ông quay trở lại bàn làm việc. Kim thấy nhãn của chiếc
áo khoác màu trắng thò ra trên cổ áo. Cô với qua và dùng ngón trỏ nhét nó
vào trong.
Keats quay lại. Cô nhướn mày. Ông mỉm cười rồi quay lưng lại.
Kim quay sang Daniel. “Tiến sĩ, có bộ răng giả nào không?”
Anh bắt gặp cái nhìn của cô và Kim thấy ngay sự mệt mỏi trong mắt anh.
Cô biết anh đã làm việc tại hiện trường đến khuya để chuyển thi thể của
nạn nhân thứ ba. Nếu là cô, cô cũng sẽ làm như thế.
“Gì cơ, không lăng mạ, mỉa mai hoặc nhận xét gì à?”
Cô cảm nhận được anh cũng giống như cô. Khi câu hỏi được đặt ra, anh
muốn có câu trả lời và sẽ không dừng lại cho đến khi có được chúng.
Những lúc như thế sẽ không có phân chia công việc, không có đồng hồ và
không có thời gian nghỉ. Chỉ có sự cần thiết phải biết. Cô hiểu.
Cô nghiêng đầu và mỉm cười. “Không Tiến sĩ ạ. Không phải hôm nay.”
Anh nhìn cô và cười lại.
Keats đã chuyển sự chú ý về lại bàn làm việc và đang lật qua các trang
của một cuốn catalogue của nhà cung cấp phần cứng.
“Không có răng giả,” Daniel nói.
“Chết tiệt.”
“Nhưng lẽ ra nên có. Cô ấy bị mất ba chiếc răng cửa.”
Kim thở dài nặng nề. Giờ cô đã có tên của cả ba cô gái. Không thể chối
cãi đây chính là thi thể của Louise.
“Cô đã kiểm tra với Cerys chưa?” Anh hỏi.
“Nó không có ở đó.”
“Tôi hiểu rồi,” Keats lặng lẽ nói.
Daniel đi dọc phòng và nhìn vào chỗ Keats đặt ngón tay trỏ của ông.
Daniel chậm rãi gật đầu.
“Gì thế?” Kim hỏi.