Keats quay sang cô, không thể nói được. Kim lập tức hoang mang.
Người đàn ông này đã nhìn thấy những thi thể ở trạng thái phân huỷ tồi tệ
nhất. Ông đã chứng kiến những hiện trường kinh khủng nhất, sự phân hủy
và các hình thái tiếp sau đó. Cô đã xem ông vừa tiến hành kiểm tra sơ bộ
một xác chết vừa nói đến đống dòi như là “những người bạn nhỏ”. Vậy cái
quái gì có thể khiến ông kinh hoàng đến vậy?”
“Nhìn ở đây,” Daniel bảo cô, chỉ vào xương mu.
Kim có thể thấy một vết nứt chạy dọc giữa xương.
Cô ngẩng đầu lên. “Khung xương chậu bị vỡ à?”
“Hãy nhìn gần hơn.”
Kim cúi xuống gần sát nhất có thể và nhìn thấy các nốt khía ở rìa xương.
Nhìn thấy rõ một đường zíc zắc ở cả hai bên phần xương bị gãy. Vệt răng
cưa dài gần ba cen-ti-mét rồi nối với một vết nứt dài hơn trong xương.
Kim lùi lại trong nỗi kinh hoàng. Cô nhìn hết Daniel lại sang Keats và
ngược lại, không thể hiểu được những gì đang ở ngay trước mắt cô.
“Đúng vậy, Thanh tra,” Keats nói giọng khàn khàn. “Tên khốn ấy cố cưa
cô bé làm đôi.”
Sự im lặng trùm lên họ. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào bộ xương đã
từng là một cô gái trẻ. Không phải một thiên thần, cũng không phải không
có lỗi, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ.
Kim bước sang một bên và gần như ngã vào Daniel.
Cánh tay anh đỡ lấy cô. “Cô không sao chứ?”
Cô gật đầu và rời khỏi tay anh. Cô không tin bản thân mình có thể nói
chuyện được cho đến khi cơn buồn nôn đi qua.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên khiến tất cả mọi người đều giật
mình. Nó làm bừng tỉnh cả căn phòng, như thể nút tạm dừng đã lại được
nhấn thêm lần nữa. Là Bryant và anh đang gọi từ một nơi nào đó trong tòa
nhà.
Miệng cô khô khốc khi nghe máy.
“Thưa sếp, tôi đang lãng phí thời gian ở đây.”