61
Tôi cảm thấy Louise hiểu tôi. Cô ta không giống như hai người kia.
Melanie nhút nhát và bất an; luôn khao khát được yêu thương và công
nhận. Tracy khôn ngoan và gợi cảm. Còn Louise có cái tính nhỏ mọn chảy
trong người.
Louise không giống như hai người kia. Cô ta không bị ngược đãi, bỏ rơi
hay mặc kệ. Cô ta chỉ không thích những quy tắc mới xuất hiện trong nhà
cùng với một người cha dượng và một em bé mới.
Louise thích nắm quyền, tôi nhận thấy điều đó từ ngày đầu tiên khi cô ta
quyết định sẽ nằm giường nào. Cô gái vốn nằm giường đó dám từ chối và
bị gãy cổ tay vì thế.
Thế nên cũng không khó để tin rằng cô ta đã dùng bạo lực với người em
trai bảy tháng tuổi của mình đến mức khiến cô ta bị đưa ra khỏi nhà.
Không giống như Tracy, Louise chẳng có gì níu lại. Chỉ toàn cay nghiệt.
Không tình dục, không hài hước và tôi ghét cô ta.
Không ai dám động tới Louise. Có một cơn giận dữ bên trong cô ta chỉ
khao khát được giải thoát. Nó sôi sục giữa những tổn thương và oán giận.
Nhưng tôi biết một điều ở cô ta mà không ai biết.
Louise nhỏ mọn, và bạo lực. Còn đái dầm nữa.
Cứ 4 giờ sáng, đồng hồ đeo tay của cô ta sẽ rung báo thức. Louise sẽ rời
chiếc giường ấm áp để vào nhà vệ sinh. Cô ta sẽ không trở lại cho đến khi
bàng quang đã rỗng sạch.
“Xin chào, Louise,” tôi nói vào một đêm khi cô ta bước ra khỏi phòng vệ
sinh.
“Ông muốn gì?” cô ta che miệng hỏi.
“Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút. Gần đây cháu có vẻ bất
ổn.”