“Ông nghĩ thế à?” cô ta hỏi, hai tay chống hông. “Các bạn của tôi đang
mất tích liên tục.”
Tôi nhún vai. “Rõ ràng họ không thích cháu nên mới không rủ cháu đi
cùng.”
Mặt cô ta dường như đang bận rộn nghĩ lại mọi chuyện, môi cô ta mím
lại và mắt cũng nheo lại. “Ừm, và có lẽ họ đã không nhắc gì đến chuyện
đó.”
Ồ, điểm tuyệt đối cho tôi rồi. Phải là một kẻ tâm thần mới hiểu được.
Không có lí do gì để chiêu trò với Louise. Số phận của cô ta đã được
quyết định rồi. Nhưng tôi đã dành thời gian để vui một chút.
“Thế nào nào?” Tôi hỏi.
“Tôi biết ông có liên quan đến chuyện đó. Ông giả vờ tử tế với chúng tôi
nhưng có gì đó không ổn.”
Tôi thầm ngợi khen nhận xét của Louise.
“Cô thực sự chẳng có tư cách nói chuyện đâu. Ai lại cố ý làm hại em trai
mình chứ? Ở cô có sự ác độc và nó khiến mọi người đều xa lánh cô. Tôi cá
là các bạn cô bỏ đi vì họ không thể chịu được cô thêm nữa. Giờ thậm chí cả
gia đình của cô cũng ghét cô rồi đấy.”
Cô ta hất cằm. “Tôi chẳng thèm quan tâm đâu.”
“Vậy tại sao cô vẫn còn đái dầm?”
Cô ta lao về phía tôi, nắm đấm nhằm thẳng vào mặt tôi, nhưng tôi đã sẵn
sàng. Tôi nắm lấy cổ tay cô ta và vặn người cô ta để cô ta ngã xoay lưng
vào tôi. Cẳng tay tôi kẹp chặn họng. Cô ta vùng vẫy đầu từ bên này sang
bên kia nhưng tôi ấn cằm xuống giữ chặt đỉnh đầu cô ta. Khi cô ta cố gắng
la hét, tôi dùng tay trái bịt miệng cô ta lại.
Tôi đẩy cô ta đi lên phía trước và cô ta cố cắn tay tôi. Hai tay cô ta vung
vẩy nhưng chẳng làm gì được tôi hết.
Nỗ lực giành giật sự sống của cô ta yếu dần khi tôi đưa cô ta đi ra phía
bên ngoài. Tôi đặt tay phải lên vai cô ta và siết chặt.