62
Lần thứ hai trong hai ngày, Kim lại bước trên hành lang của bệnh viện
Russells Hall. Vì đã hết giờ thăm bệnh, cô tự giới thiệu qua hệ thống liên
lạc nội bộ rằng mình là cảnh sát.
Ưu tiên hàng đầu của các nhân viên y tế là chăm sóc bệnh nhân, nhưng
họ đã cố gắng để giúp đỡ cả cảnh sát nữa.
Kim đi ngang qua phòng chờ nhỏ ở đầu khu bệnh. Bryant đứng dậy khi
nhìn thấy cô. Cô ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Cô dừng lại ở quầy y tá. “Richard Croft?”
Người phụ nữ mặc đồng phục màu xanh dương đậm có dáng người thấp
và tròn trĩnh. Chiếc thắt lưng co dãn lẽ ra phải đặt ở eo nhưng đã thất bại
thảm hại trong việc tìm xem vòng eo ở chỗ nào.
“Thanh tra, tôi không nghĩ ông ấy có thể trả lời câu hỏi đâu.”
Kim gật đầu thể hiện cô hiểu nhưng vẫn muốn hỏi vài câu. Cô ghé xuống
và lặng lẽ nói. “Chị gái, tuần này tôi đã có hơn sáu xác chết ngoài kia và tất
cả họ đều cần câu trả lời. Richard Croft suýt nữa đã vào vị trí số bảy và có
lẽ ông ta có thể giúp gì đó.”
Những nếp nhăn trên mặt người phụ nữ càng sâu thêm.
Kim giơ tay lên. “Tôi đảm bảo với chị tôi sẽ không làm bất cứ điều gì
nguy hại cho tình trạng của ông ta.”
Chị ta gật đầu về phía cánh cửa mở thứ ba tách rời khỏi khu chính. “Vài
phút thôi nhé?”
Kim gật đầu đã hiểu và lặng lẽ bước dọc theo hành lang.
Kim đứng ở cửa. Cô không nhìn con người nằm trơ trên giường mà nhìn
vợ ông - người đang ngồi trên ghế ngả, chìm đắm với điện thoại.
Khi Kim dựa người vào khung cửa, cái đầu có mái tóc đen bóng đó đã
ngẩng lên. Biểu cảm ấn định của Nina Croft là khoan thai độ lượng một