cách đầy lịch sự. Chắc chắn là nét mặt cô ta dành cho nhân viên. Nhưng khi
ánh mắt cô ta nhìn đến Kim, chút tàn dư của bao dung hay lịch sự đã biến
mất hết.
Kim thoáng ngạc nhiên bởi sao một gương mặt thu hút như vậy lại có thể
bị ảnh hưởng bởi sự nham hiểm bên trong. Đột nhiên mọi vẻ đẹp mờ đi và
được thay thế bằng một đôi mắt nheo lại và một khuôn miệng mỏng tầm
thường.
“Cô làm cái quái gì ở đây?”
“Bà Croft, chồng của bà cần được thẩm vấn.”
“Không phải bây giờ, Thanh tra Stone, và chắc chắn nhất không phải bởi
cô.”
Nina Croft đứng dậy. Đúng như Kim đã hi vọng.
Richard Croft rên rỉ trên giường. Kim đã bước một bước về phía ông ta
và Nina ngay lập tức chặn đường cô.
“Ra ngoài,” cô ta ra lệnh.
Kim đã cố bước tránh cô ta nhưng Nina đã nắm chặt cánh tay cô và kéo
cô ra cửa. Nếu như không phải là một nhân viên cảnh sát có nhiệm vụ phục
vụ cộng đồng, Kim hẳn đã cho người phụ nữ này một cái tát. Đôi khi sự hi
sinh chẳng hề đáng chút nào như vậy.
“Ra khỏi phòng này và tránh xa chồng tôi ngay!”
Nina lôi cô tới cửa khu bệnh. Khi họ đi qua phòng chờ, Kim liếc nhìn
vào trong và bắt gặp ánh mắt của Bryant. Cô gật đầu về phía căn phòng
không còn ai bảo vệ đằng sau.
Khi đã ở bên ngoài khu bệnh, người phụ nữ hất tay Kim ra như thể nó bị
bệnh hủi.
“Tôi không thích phương pháp của cô, Thanh tra ạ, và tôi không thích
cô.”
“Tin tôi nhé, câu đó chẳng khiến tôi mất ngủ đâu.”
Người phụ nữ quay đầu để vào lại phòng bệnh.