nhưng tất nhiên cô đã biết rồi. Trên thi thể có vài tàn tích còn lại của quần
áo nhưng Daniel đã mang luôn đến phòng thí nghiệm rồi. Vải đã quá mủn
nên không nhặt riêng ra ngay tại chỗ được.”
“Còn gì nữa không?”
Cerys chỉ vào một góc của ngôi mộ khoảng 0,1 mét vuông.
Mặt cô xịu xuống mỏi mệt. “Trừ khi chỗ đó có gì đáng quan tâm, nếu
không thì tôi e là không còn gì đâu.”
“Cô có thấy một bộ răng giả không?”
Cerys cau mày. “Không. Lẽ ra tôi phải thấy à?”
“Đó là chi tiết nhận dạng cuối cùng mà tôi đang tìm kiếm.”
“Nếu nó ở đó thì chắc chắn không tách khỏi thi thể đâu.”
Chết tiệt, không có mảnh ghép cuối cùng đó, cô không thể chắc chắn về
độ chính xác của các đặc điểm nhận dạng Nicola miêu tả.
Kim gật đầu đã hiểu và bước ra khỏi lều. Cô dừng bước rồi quay lại.
“Cerys, cô không sao chứ?”
Cerys quay lại, bị ngạc nhiên bởi chính câu hỏi hoặc bởi chính người hỏi.
Cô mỉm cười nhưng nụ cười khá miễn cưỡng và vô hồn.
“Cô biết không, Kim, tôi thật sự không hiểu. Người tôi ngập tràn giận dữ
không thể trút bỏ được. Nhìn này, tôi không quan tâm các cô gái này đã làm
gì hay không làm gì. Tôi chỉ biết rằng họ đã bị coi chẳng bằng con người.
Họ bị tra tấn, bị đặt xuống đất và bị bỏ lại đó cho thối rữa trong khi họ mới
chỉ là những đứa trẻ. Tôi muốn có mặt khi cô bắt tên khốn đã làm chuyện
này. Tôi muốn làm lại chính xác những điều đó với hắn ta và điều đáng lo
ngại là tôi cảm thấy mình cũng có khả năng làm những điều tàn ác như
vậy.”
Kim nhìn Cerys xả ra tất cả. Đôi khi cô quên rằng Cerys chưa làm việc
nhiều với các hiện trường vụ án và một cảnh tượng đau lòng như thế này
chỉ là khởi đầu.
Người phụ nữ ngẩng lên nhìn cô và lắc đầu. “Làm thế nào cô có thể làm
được điều đó, Kim? Làm thế nào cô có thể thức dậy đối mặt với chuyện