“Chúng ta có một nạn nhân còn sống. Một người còn sống sau khi đã bị
ám sát bởi tên khốn đã giết chết ít nhất hai người, vậy mà Croft lại không
cung cấp được gì?”
“Thưa sếp, ông ta gần như không thể nói nổi hai từ liền nhau, và chỉ
bằng có với không, tôi đã tìm hiểu được là ông ta đang đứng, quay lưng ra
cửa thì bị một con dao cắm vào lưng. Ông ta ngã xuống và bất tỉnh ngay
lúc ấy.”
Kim thổi phì. “Chỉ vài phút thôi, Bryant. Chúng ta đã bị lỡ mất vài phút
chết tiệt. Ai đó đã biết họ chỉ có cơ hội trong một thời gian rất ngắn khi
Marta đã ra ngoài mua sắm và họ biết cách duy nhất để ra vào mà không bị
phát hiện.”
Khi họ bước ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối.
“Nghe này, tôi bảo Kev rồi. Mai hãy nghỉ đi. Thứ Bảy chúng ta sẽ cố ráp
mọi thứ lại với nhau. Một tuần quá kinh khủng rồi.”
Duy có lần này Bryant không tranh cãi.
Kim định đi vòng sang bên hông bệnh viện tới nơi cô để xe đạp. Cô rẽ ở
góc đường, bước vào bóng tối.
Khi vừa chạm đến cái mũ bảo hiểm đã được khoá vào bánh xe, điện
thoại của cô bắt đầu đổ chuông.