Đến cuối ngày thứ năm thì bánh đã hết. Còn một ngụm nước duy nhất
còn trong chai.
Mikey quay mặt về phía cô; quá gầy, quá xanh xao. “Kimmy, anh lại tè
rồi,” anh thì thầm.
Cô nhìn vào mắt anh; ánh mắt bực bội nhìn thấy lại thêm một vũng nước
nữa giữa không gian hôi thối dưới chân họ. Biểu cảm nghiêm túc của anh
khiến cô bật cười. Và một khi đã cười, cô không thể dừng lại. Mặc dù anh
không biết lí do, Mikey cũng cười theo cho đến khi những giọt nước mắt
lăn trên má họ.
Và khi những giọt nước mắt đã ngừng rơi, cô ôm anh sát lại mình. Bởi vì
cô đã biết. Cô thì thầm vào tai anh rằng mẹ đang chuẩn bị một bữa ăn và
rằng anh chỉ cần đợi thôi. Cô hôn lên bên thái dương anh và nói với anh
rằng cô yêu anh.
Hai giờ sau, anh qua đời trong vòng tay cô.
“Ngủ ngon nhé, Mikey yêu dấu,” cô thì thầm khi hơi thở cuối cùng rời
bỏ cơ thể mong manh yếu ớt của anh.
Nhiều giờ hoặc có thể là nhiều ngày sau, có một tiếng động lớn và rồi có
mọi người. Nhiều người. Rất nhiều. Họ muốn mang Mikey đi và cô quá
yếu để chống lại. Cô đã phải để anh đi. Một lần nữa.
Mười bốn ngày ở trong bệnh viện là một kí ức nhạt nhoà của những ống,
những kim tiêm và những chiếc áo khoác màu trắng. Những ngày đó đều
hoà làm một.
Ngày thứ mười lăm thì rõ ràng hơn. Cô được đưa từ bệnh viện về trại trẻ.
Và cô được dành cho chiếc giường số 19.
“Xin lỗi, thưa cô, cô không sao chứ?” Một giọng nói từ trên cao vang
xuống.
Kim giật mình nhận ra rằng cô đã trượt khỏi tường và bây giờ đang ngồi
trên mặt đất.
Cô lau nước mắt và đứng dậy. “Tôi ổn, cảm ơn anh, tôi không sao.”