Ban ngày cô phải giữ một cái huy hiệu trong túi để chọc vào dưới cánh
tay của mình giữ cho mình tỉnh táo. Ban đêm cô uống cà phê trong bình và
đổ thẳng vào họng, để ngấm vị đắng vào lưỡi.
Chỉ khi nghe thấy tiếng ngáy đều đều của mẹ cô mới dám đi ngủ.
Thỉnh thoảng bên bảo trợ xã hội có ghé qua. Một người đã làm việc quá
sức sẽ kiểm tra lướt qua trong mười phút với bảng kết quả kẹp trên tấm bìa
kim loại - một bài kiểm tra bằng cách nào đó cô đã luôn vượt qua.
Rất nhiều lần Kim đã tự hỏi không biết mức điểm yêu cầu phải thấp đến
mức nào mới khiến họ vẫn phải ở lại dưới sự chăm sóc của mẹ.
Không có dấu vết cô-ca-in - Xong.
Không có dấu vết cha mẹ say xỉn - Xong.
Trẻ em không thấy có sẹo - Xong.
Một tuần sau sinh nhật lần thứ 6 của họ, Kim vừa bước ra khỏi phòng vệ
sinh thì thấy anh trai cô đã bị xích tay gắn vào lò sưởi.
Kim nhìn mẹ với tất cả sự kinh hoàng, bối rối mất mấy giây. Đó là tất cả
thời gian mẹ cô cần. Kim cảm thấy tóc mình bị tóm từ phía sau thành một
búi trong tay mẹ cô. Cô đã bị lôi đến chỗ lò sưởi và bị xích chung tới anh
trai mình.
“Nếu mày giữ nó thì đó là những gì tao sẽ phải làm.”
Đó là những lời cuối cùng cô được nghe từ mẹ mình.
Cuối ngày hôm đó, Kim đã xoay xở vặn vẹo chân phải vào dưới gầm
giường và lôi ra một gói gồm năm chiếc bánh kem và nửa chai Coca.
Trong hai ngày, cô đã tin là mẹ sẽ trở lại. Khoảnh khắc tươi sáng hiếm
hoi của cô sẽ đến và họ sẽ được cởi xích.
Đến ngày thứ ba cô nhận ra rằng mẹ họ sẽ không về và bà đã để họ ở đây
đến chết. Chỉ còn hai cái bánh và vài ngụm Coca còn thừa, Kim dừng ăn
hẳn. Cô chia hai cái bánh cuối cùng thành hai nửa và rồi hai nửa nữa, thành
tám miếng dành cho Mikey.
Cứ cách vài giờ, cô lại cố kéo đẩy tay mình ra khỏi chiếc còng, mỗi lần
như vậy kéo theo hàng mảng da.