Hình ảnh Mikey chập chờn trước mắt cô. Đó không phải hình ảnh cô
muốn thấy nhưng đó là hình ảnh cô luôn luôn thấy. Khi cảm xúc đã nghẹn
ngào nơi cổ họng, cô bước lại vào góc nhà chỗ bóng tối bao trùm.
Kim và Mikey đều được sinh sớm ba tuần, sức khỏe rất yếu. Nhưng sức
khỏe của Kim đã nhanh chóng được cải thiện, cô đã tăng cân và xương của
cô cũng cứng hơn. Mikey thì không.
Khi họ được sáu tuần tuổi, mẹ của họ, bà Patty, đã đưa họ về nhà - một
căn hộ trên tầng cao ở Hollytree.
Ký ức đầu tiên của Kim là ba ngày sau sinh nhật thứ tư của cô, chính là
hình ảnh mẹ cô đè chặt một cái gối lên mặt người anh song sinh của cô. Đôi
chân ngắn của anh quẫy đạp trên giường khi phổi anh chống chọi tìm
không khí. Kim đã cố gắng đẩy mẹ cô ra nhưng bà đã giữ rất chặt.
Kim đã nằm lăn xuống sàn, há miệng thật to và cắm chìm răng mình vào
bắp chân của mẹ như một con chó dại. Cô dùng tất cả sức lực có thể và
không nhả ra. Mẹ cô đã quay lại và cái gối rơi xuống, nhưng Kim vẫn
không buông. Mẹ đã bước đi loạng choạng quanh phòng, vừa la hét vừa cố
đá cô ra nhưng chỉ khi họ đã cách xa chiếc giường, Kim mới mở hàm.
Cô nhớ mình đã chạy tới giường và lay Mikey dậy. Anh đã thở phì phì,
ho và hít lấy hít để không khí. Kim che chắn anh sau lưng mình và trừng
mắt nhìn mẹ.
Lòng căm thù trong ánh mắt của người phụ nữ đã sinh ra họ khiến Kim
nghẹt thở. Cô lùi lại, vẫn giữ Mikey ở phía sau mình.
Mẹ cô tiến lại gần hơn. “Con khốn ngu ngốc. Mày không biết nó là quỷ
dữ à? Nó chết đi rồi thì sẽ không ai nói gì nữa. Mày không hiểu tí nào à?”
Kim lắc đầu. Không, cô không hiểu. Anh không phải quỷ. Anh là anh
trai cô.
“Con sẽ giữ anh, con hứa đấy, con sẽ giữ anh.”
Từ khi đó, lúc nào Kim cũng phải canh chừng mẹ mình. Trong những
năm sau đó, bà đã cố thêm vài lần nữa nhưng Kim không bao giờ xa Mikey
nửa bước.