“Chúng tôi trân trọng sự thành thực của cô.”
Cô Wade đảo lại chân. “Với tư cách một Hiệu trưởng, Teresa rất quyết
đoán và có mục tiêu. Về mặt con người, tôi cảm giác bà ấy là người khá ích
kỉ. Như cô có thể nhìn thấy trên bàn làm việc này không có ảnh chụp đồ vật
hay người nào thân thiết với bà ta. Bà ta không ngần ngại ép buộc mọi
người ở đây làm việc tới 8, 9 giờ tối. Bà ta dành rất nhiều thời gian đi spa,
đi mua hàng hiệu và đặt vé những kì nghỉ đắt tiền.”
Bryant ghi chú lại.
“Còn thông tin nào khác cô cho rằng có thể giúp ích cho cuộc điều tra
không?”
Người phụ nữ lắc đầu.
“Cảm ơn cô đã dành thời gian, cô Wade ạ.”
Người phụ nữ rướn người ra trước. “Nếu cô muốn biết chứng cứ ngoại
phạm, Thanh tra ạ, khi ấy tôi đang ở phòng tập Liberty luyện những động
tác yoga. Rất tốt để tăng sự dẻo dai của các cơ bắp. Nếu cô quan tâm đến
điều này, tôi đến đó tất cả các buổi tối thứ Năm.”
Kim bắt gặp ánh mắt cô ta. Cặp mắt xanh dương trong trẻo lấp lánh sự
thách thức. Cô ta thong thả bước đến bàn và lấy ra một tấm danh thiếp.
Kim không còn cách nào khác phải đưa tay ra nhận. Người phụ nữ đặt
tấm danh thiếp vào lòng bàn tay Kim và nhân tiện dành cho cô một cái bắt
tay. Cú chạm mát lạnh và chắc nịch. Khi đã buông ra rồi, cảm giác về
những ngón tay đó vẫn còn nán lại trong lòng bàn tay Kim.
“Đây là số của tôi. Cô cứ gọi thoải mái nếu cần tôi hỗ trợ thêm bất cứ
chuyện gì.”
“Cảm ơn cô Wade, cô luôn giúp tôi nhiều nhất.”
“Lạy Chúa Giêsu, thưa sếp!” Bryant nói khi cánh cửa đóng lại. “Chẳng
cần xem sách cũng hiểu được những tín hiệu đó.”
Kim nhún vai. “Anh có thể đã hiểu đấy hoặc chẳng hiểu gì cả.”
Cô đặt tấm danh thiếp vào túi áo khoác của mình. “Còn ai nữa không?”
“Không, cô ấy là người cuối cùng.”