Kim hạ cái xẻng xuống nền đất. Một cơn đau lan khắp lưng cô nhưng cô
mặc kệ, chỉ tập trung vào những gì cô cần phải làm.
Cứ như vậy, trong vòng nửa giờ sau đó, hai người họ im lặng làm việc
của mình.
“Được rồi, Kim, dừng lại và bước ra đi,” Cerys đột nhiên nói.
Cái hố đã dài khoảng một mét rưỡi, rộng khoảng một mét nhưng độ sâu
chưa quá ba mươi cen-ti-met.
Đến vật nuôi trong nhà còn được chôn sâu hơn.
Cerys đi vòng quanh mặt hố hai lần trước khi bước xuống. Cô sử dụng
các công cụ cầm tay để bỏ nốt những mô đất nhỏ và hất sang bên cạnh hố.
Kim không nói gì. Cô chỉ nhìn Cerys.
Cerys tiếp tục đào. Vồng đất giữa hố nhỏ dần. Cô dùng cạnh của một cái
bay nhỏ cạo dọc phần đất giữa hố.
Ở lần cạo thứ ba, những mảng màu trắng bắt đầu xuất hiện.
Cerys lấy ra một bàn chải mềm và quét nó dọc bề mặt. Thêm nhiều phần
trắng nổi lên.
Dạ dày của Kim lộn nhào khi cô biết chắc chắn mình đang nhìn thấy
xương người.
“Kim, đó chắc chắn là một cánh tay.”
Cerys tiếp tục đào cho đến khi cô nhìn thấy thứ giống như một khớp vai.
Kim vẫn nhìn chằm chằm khi ngày càng nhiều mảng xương lộ ra.
“Cerys, đó là gì?” Kim hỏi, nhìn chằm chằm vào cái gì đó nhô ra từ khớp
vai.
Cerys phủi phủi và Kim có thể thấy đó là vải.
Tim Kim bắt đầu đập loạn trong lồng ngực.
“Cerys, phủi thêm lần nữa.”
Cô ấy đã làm thế và Kim chửi thề. Cerys quay lại và họ nhìn nhau.
“Đây có phải là thứ cô đang tìm?”
Kim gật đầu, chân cô đã chầm chậm bước đến chỗ chiếc xe.
“Cerys… tôi phải…”