76
Kim gõ cửa và hít một hơi thật sâu.
Cánh cửa mở ra.
“Thanh tra, chúc buổi sáng tốt lành. Xin mời vào.”
“Chào buổi sáng, Nicola,” Kim nói rồi bước vào căn hộ.
Nicola đóng cửa lại rồi đứng luôn đó. “Hôm nay cô đi có một mình à?”
Kim gật đầu. “Tôi cho đội tôi chút thời gian nghỉ.”
“Nhưng không cho mình?”
“Sớm thôi, Nicola. Rất nhanh thôi.”
“Mời ngồi.”
Kim đã làm như vậy. Khi hạ mình xuống, mắt cô ở rìa ghế sofa, và tâm
trí cô nhớ lại đầy đủ những gì cô đã thoáng trông thấy trong lần trước tới
đây.
“Tôi có thể giúp gì đây?” Nicola hỏi.
Kim mất một giây để phân tích biểu hiện của Nicola. Cởi mở và nghiêm
túc. Kim không thấy có chút dối trá nào trong đó. Chết tiệt.
“Chúng tôi tìm được một thi thể nữa.”
Tay Nicola vụt che miệng. “Ôi Chúa ơi, không.”
Việc sốc là thật.
“Nicola, cô có biết nạn nhân thứ tư có thể là ai được không?”
Nicola đứng dậy và đi tới đi lui phía sau ghế sofa. “Tôi thậm chí không
thể tưởng tượng người…”
“Nicola, nhóm đó có thành viên thứ tư không?”
Nicola cau mày. Chuyển động ánh mắt cho thấy cô ấy đang cố lục tìm
trong trí nhớ.
“Không, Thanh tra ạ. Tôi chắc chắn chỉ có ba người.”