Kim thở dài và đứng dậy như thể muốn rời đi. “Ồ, Beth có thể nhớ được
một cô gái nào đó khác chăng?” Kim hỏi đầy hi vọng.
Nicola lắc đầu. “Giờ Beth ra ngoài mua sắm rồi nhưng khi con bé về…”
“Cô chắc không?” Kim hỏi.
“Tất nhiên tôi chắc,” Nicola nói và mỉm cười.
Kim gật đầu về chỗ rìa ghế sofa. “Thế thì tại sao cô ấy không mang theo
gậy?”
Mắt Nicola nhìn tới cây gậy chống móc sau ghế sofa. Biểu hiện trên mặt
cô vẫn đúng là sự bối rối thật sự.
Kim tận dụng khoảnh khắc đó sải bước qua căn phòng. Cô đi về phía
cánh cửa đầu tiên và chỉ hi vọng đúng là phòng ấy.
“Có lẽ cô ấy chưa đi đâu. Có lẽ cô ấy sẽ…”
“Thanh tra, không vào đó. Beth không thích…”
Những lời của cô tắt dần khi Kim đẩy cánh cửa.
Nicola đứng bên cạnh cô và họ cùng xem xét căn phòng. Chiếc giường
đơn chỉ có đệm. Không có ga phủ giường hay cả chăn. Một cái tủ có hai
ngăn kéo đặt bên cạnh chiếc giường trống.
Kim bước đến tủ quần áo trong góc phòng và mở nó ra. Bảy chiếc mắc
áo trơ trọi nhìn cô chằm chằm.
Kim quay nhìn Nicola - người đang đứng ở ngưỡng cửa, sững sờ.
Kim đợi cô phản ứng gì đó nhưng Nicola vẫn nhìn chằm chằm vào căn
phòng trống.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. “Nó lại đi rồi - còn không nói một
lời tạm biệt.”
Kim đẩy Nicola ra ngoài và đóng cửa lại. Cô đỡ Nicola đến ghế sofa và
ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
“Beth có từng làm thế này chưa?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
Nicola gật đầu. “Nó đã làm thế từ khi chúng tôi rời Crestwood.” Nước
mắt lại lăn xuống trên má và cô giơ tay áo lau đi. “Con bé lúc nào cũng
giận tôi nhưng không nói cho tôi biết lí do. Giờ nó làm thế này. Trở về rồi