“Vậy cô đã làm gì?”
Nicola nghiêng đầu. “Tôi nghe thấy tiếng người nói, tiếng la hét. Từ văn
phòng của ông Croft.”
“Cô đã nghe thấy gì, Nicola?”
Kim nắm tay Nicola nhưng ngón cái của cô đã đặt nơi cổ tay mảnh dẻ.
Mạch đã đập nhanh hơn.
“Họ đã nói về William, về chuyện che giấu gì đó. Họ đã nói chú ấy sẽ
gặp rắc rối, rằng chú ấy sẽ phải đi tù. Họ đã nói về những gì sẽ xảy đến với
Lucy.”
“Cô có nhớ đã nghe thấy có ai ở đó không?”
“Ông Croft và cô Wyatt cãi nhau. Cha Wilks lặng lẽ nói chuyện và tôi
nghe loáng thoáng tiếng Tom Curtis và Arthur Connop.”
Năm người họ, Kim nghĩ. “Còn Mary Andrews thì sao?”
Nicola lắc đầu. “Bà ấy nghỉ ốm.”
“Chuyện gì xảy ra tiếp theo, Nicola?”
“Cha Wilks mở cửa và nhìn thấy tôi. Ông ta có vẻ giận dữ. Tôi liền chạy
đi.”
Kim có thể cảm nhận được lòng bàn tay Nicola đã rịn mồ hôi.
“Cô đã đi đâu?”
“Tôi đi tìm Beth. Nó ở trong phòng của chúng tôi. Tôi đã mệt mỏi với
việc mọi người cáu giận với tôi.”
Giọng nói của Kim không thể coi là một lời thì thầm nữa. “Vậy cô đã
làm gì?”
“Tôi nói với con bé… Tôi nói với con bé…”
Kim siết chặt tay cô nhưng đầu Nicola đã lắc liên tục. Ánh mắt cô nhìn
khắp xung quanh, lục tìm ký ức, hi vọng sắp xếp lại quá khứ.
“Không. Không. Không. Không. Không.”
Kim đã cố giữ tay nhưng Nicola dễ dàng vùng ra.
Cô ấy lao quanh phòng như một con thú bị nhốt vào lồng đang tìm nơi
nào đó để lẩn trốn.