người và tất cả bọn họ đều nói với tôi con bé không có ở đó. Cuối cùng tôi
về phòng đợi nhưng con bé không bao giờ về nữa. Sau đó, ngay trước khi
xảy ra vụ cháy, qua cửa sổ nhà bếp tôi đã nhìn thấy họ. Tất cả bọn họ đứng
quanh một cái hố và tôi đã hiểu. Tôi không biết phải làm gì. Tôi sợ họ sẽ
trở lại bắt tôi nên khi vụ cháy xảy ra tôi đã thở phào, nghĩ là họ không thể
bắt tôi được nữa.”
Kim biết Beth đã không thể chạy trốn được. Trong thời tiết lạnh như vậy,
đầu gối của Beth đã không cho phép cô ấy làm thế.
“Beth quay về khi nào, Nicola?”
“Khoảng hai tuần trước,” cô trả lời, giọng khàn khàn.
Khi có thông báo về việc khai quật và một lần nữa, Nicola cảm thấy sợ
hãi.
“Giờ cô đã biết chính cô đưa cô ấy trở về, phải không, Nicola?”
“Khôngggg…”
Nghe như tiếng kêu lạ lùng của một con thú. Một linh hồn tội nghiệp đã
bị tổn thương quằn quại trong đau đớn. Kim vẫn giữ chặt trong lúc Nicola
cố gắng thoát khỏi những chuyện hiển hiện trong đầu cô ấy.
Sự thật về những gì Nicola đã làm dưới danh nghĩa của Beth đã không
được tiết lộ. Sau tất cả, Nicola sẽ được chăm sóc bởi một bác sĩ tâm thần
giỏi.
Khi ngồi vỗ về cô gái trẻ tuyệt vọng, người đã để tội lỗi giành quyền
kiểm soát chính mình, Kim ngờ rằng Nicola sẽ không bao giờ là người phù
hợp ra hầu tòa vì tội giết Teresa Wyatt, Tom Curtis và Arthur Connop.
Vài phút sau, Kim thư thái ngả người về phía sau.
Đã đến lúc cần gọi một cuộc điện thoại.