77
William thêm một giọt sữa lạnh vào cháo. Anh cong ngón út chạm khớp
đốt ngón tay vào bát để thử độ nóng. Hoàn hảo.
Anh mỉm cười. Món yêu thích của Lucy.
Con gái anh đã được tắm rửa, thay đồ và giờ đang chờ đợi bữa sáng. Sau
đó anh sẽ dọn phòng tắm và thay ga giường. Sau bữa trưa anh sẽ lau chùi lò
nướng nữa.
Anh lại mỉm cười. Anh biết mọi người cảm thấy tiếc cho anh và cuộc
sống của anh nhưng anh cho là, những người đó không biết Lucy.
Tinh thần của con gái truyền cảm hứng cho anh mỗi ngày. Con bé là
người dũng cảm nhất và chu đáo nhất mà anh từng biết.
Anh hiểu sự thất vọng rất lớn của cô bé vì không thể nói chuyện rõ ràng
và có những ngày nỗ lực truyền tải mọi thứ trong đầu qua ánh mắt khiến cô
bé mệt mỏi.
Nhưng giữa họ đã có một giao ước. Trong những ngày u tối, anh sẽ hỏi
liệu cô bé đã có đủ chưa. Nhiều năm trước William đã nói với cô bé rằng
anh sẽ luôn tôn trọng mong muốn của cô bé và rằng anh sẽ không bao giờ
kéo dài cuộc sống của cô bé chỉ vì nhu cầu ích kỉ của riêng mình.
Vào những ngày đó, anh sẽ hỏi cô bé và nín thở chờ câu trả lời. Sự do dự
ngày càng kéo dài hơn, anh phải nín thở lâu hơn, nhưng cho đến giờ anh
vẫn luôn nhận được một cái chớp mắt.
Anh sợ đến một ngày cô bé không thể chịu đựng thêm nổi và anh sẽ nhận
được hai cái chớp mắt. Anh chỉ mong mình có sức mạnh để thực hiện lời
hứa. Vì cô bé.
William xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Hôm qua là một ngày vui vẻ. Lucy đã
có một vị khách tới thăm.
Thoạt tiên, William đã không nhận ra cô bé. Cô gái trẻ tự giới thiệu mình
là Paula Andrews và sau khi nhìn cô một vài giây anh đã nhớ ra cô là cháu