Sự hoảng loạn đã tăng lên. Nicola càng chuyển động nhanh và điên
cuồng.
“Không, không thể… tôi không thể…”
Nicola đập tay xuống mặt bàn bar trong nhà. Cô ấy quay lại và bắt đầu
đấm vào tường, sau đó đấm vào chính đầu mình.
Kim chạy đến ôm lấy Nicola từ phía sau, giữ hai tay cô ấy ở yên bên
cạnh sườn để cô ấy không gây thêm bất cứ thương tổn nào cho chính mình
nữa.
“Cô đã nói gì với Beth?”
Nicola vùng vẫy để thoát khỏi Kim nhưng Kim đã giữ chặt và không
định buông ra.
“Xin hãy dừng lại, tôi không thể…”
Giọng Kim to hơn. “Nicola, cô phải nhớ lại. Cô đã nói gì với Beth?”
Nicola lắc đầu lia lịa. Kim phải ngửa cổ ra để tránh bị va trúng.
Kim hét vào tai cô. “Nói cho tôi biết, Nicola. Cô đã nói gì với em gái
cô?”
“Tôi nói với con bé nó có thể lấy cái áo len chết tiệt đó nếu cái áo đó
khiến nó hạnh phúc,” Nicola hét lên.
Sự im lặng đột ngột bao trùm giữa họ. Đột nhiên cơ thể Nicola chẳng
còn sức chiến đấu và cô gái sụp xuống đất, kéo theo cả Kim. Cuộc chiến
khiến cơ thể Nicola và cô rơi xuống đất.
Kim vẫn không buông ra. Cô ngồi trên sàn nhà, ôm lấy Nicola. Kim biết
những chuyện xảy ra mười năm về trước cuối cùng đã nhảy múa trong tâm
trí cô ấy.
“Beth đã mặc nó, phải không?”
Nicola gật đầu và Kim cảm nhận được những giọt nước mắt nhỏ xuống
tay mình.
“Vậy nên họ đều nghĩ cô ấy là cô, phải không, vì cái áo cardigan đó?”
Nicola lại gật đầu. “Mới phút trước tôi nhìn ra ngoài thấy con bé đang
chơi với mọi người mà phút sau đã không thấy nó đâu. Tôi cứ hỏi mọi