lại bỏ tôi đi một lần nữa. Thật không công bằng. Con bé thừa biết tôi chẳng
có ai nữa.”
Kim vào bếp và lấy vài tờ khăn giấy. Cô ngồi xuống và đưa giấy cho
Nicola. Nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn rơi.
“Cô có nhớ lần cuối cô ấy về là khi nào không?”
Nicola ngừng khóc và nghĩ ngợi. Cô khịt mũi và gật đầu. “Hai năm
trước, khi tôi bị sốt viêm tuyến bạch cầu và được đưa vào bệnh viện. Tôi
tỉnh dậy và thấy con bé ở đó, ngồi bên cạnh giường.”
“Và lần trước đó nữa?”
“Tôi bị một tai nạn xe hơi nhỏ, thực sự là đã tránh được. Tôi không bị
thương nặng nhưng lúc đó đã rất hoảng sợ. Rất lâu sau đó tôi đã không lái
xe.”
“Vậy là từ khi các cô rời Crestwood, cô ấy cứ xuất hiện rồi lại biến mất.
Cô có lờ mờ nghĩ tới lí do nào khiến cô ấy giận cô không?”
Nicola nhất mực lắc đầu. “Con bé không nói cho tôi biết.”
Kim cảm nhận được sự bực bội trong giọng nói của Nicola và nhận ra
chuyện này có thể khó hơn cô tưởng.
Kim nắm lấy tay của Nicola. “Tôi cần cô nghĩ lại ngày hôm xảy ra vụ
cháy. Tôi nghĩ có gì đó mà cô có thể đã quên mất. Cô có nghĩ có thể nhớ lại
khi có tôi ở đây không?”
“Chẳng có gì cả,” cô gái bối rối trả lời.
Kim siết chặt tay cô gái. “Không sao đâu, Nicola. Tôi ở ngay đây. Hãy
nói cho tôi lần lượt từng chuyện cô nhớ ngày hôm đó và chúng ta sẽ xem
liệu có thể ghép lại với nhau không?”
Nicola nhìn chằm chằm phía trước, mắt tập trung nhìn bức tường đối
diện. “Tôi nhớ hôm đó trời lạnh, Beth và tôi đã cãi vã gì đó. Con bé chiến
tranh lạnh với tôi nên tôi tới phòng sinh hoạt chung.”
“Có ai ở trong phòng sinh hoạt chung khi đó?” Kim nhẹ nhàng hỏi.
Nicola lắc đầu và sau đó cau mày. “Không có ai cả. Tất cả bọn họ đều ở
bên ngoài làm người tuyết.”