Anh trợn tròn mắt. Cô bé bắt chước. Anh cười thành tiếng.
Anh đưa một thìa cháo yến mạch lên miệng cô bé. Cô bé nuốt và nhăn
mặt ngợi khen. Đang chuẩn bị đến thìa cháo thứ hai thì chuông cửa vang
lên.
Anh đặt bát cháo trên bậu cửa sổ.
Anh mở cửa và lập tức hoảng sợ.
Trước mặt anh là một người đàn ông và một người phụ nữ mặc bộ suit
màu đen. Người đàn ông cầm một chiếc cặp còn người phụ nữ đeo túi trên
vai.
Anh lập tức nghĩ tới các dịch vụ xã hội, nhưng họ không đến thăm và họ
luôn báo trước. Những ngày đầu sau khi vợ anh bỏ đi, William đã buộc
phải đấu tranh với chính quyền để giữ con gái mình. Anh đã phải nhảy qua
vòng sắt, biểu diễn như xiếc thú để cho thấy anh có đủ khả năng. Cảm nhận
được quyết tâm của anh, bên phía bảo trợ xã hội bắt đầu làm việc với anh
để hai người được sống cùng nhau và công việc ở Crestwood đã giúp kết
thúc đàm phán. Nhưng anh vẫn sống trong nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó
anh sẽ mất cô bé.
“Ông là ông Payne, ông William Payne?”
Anh gật đầu.
Người phụ nữ cười rất tươi và lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp.
“Tôi là Hannah Evans từ Enterprise Electronics. Chúng tôi đến gặp Lucy.”
“Nhưng… tôi không… chuyện gì?”
Người phụ nữ xoa hai tay vào nhau và thổi vào giữa. “Ông Payne, chúng
tôi có thể vào được không?”
William bước sang một bên.
Hannah Evans bước vào phòng khách và đứng trước mặt con gái anh.
Người đàn ông ngồi xuống và mở vali.
“Chào buổi sáng, Lucy. Tên cô là Hannah và cô rất vui được gặp cháu.”
Nụ cười của người phụ nữ tươi tắn và ấm áp, giọng nói thân thiện và
điềm tĩnh, không giống tông giọng trầm của hầu hết người lớn.