“Hôm nay cháu ổn không?”
Lucy chớp mắt.
“Thế có nghĩa là có,” William giải thích.
Hannah vẫn đứng đó và mỉm cười nhìn anh. “Tôi biết, ông Payne. Ngôn
ngữ chớp mắt khá phổ biến ở những người có hạn chế trong giao tiếp.”
Hannah Evans trợn tròn mắt nhìn cô bé, người đang ú ớ phản ứng.
“Ừm… xin thứ lỗi,” William nói với vẻ hoang mang. “Nhưng tôi không
hiểu anh chị là ai và đến đây làm gì.”
“Chuyện rất đơn giản, ông Payne ạ. Chúng tôi chuyên về các hệ thống
công nghệ tiên tiến nhất với khả năng tự động hoá cao nhất, nghĩa là giảm
tối đa các hành động thể chất. Chúng tôi, dưới danh nghĩa công ty, tồn tại
để khiến cho cuộc sống của những người bị hạn chế về thể chất thú vị hơn
rất nhiều.”
Đầu óc William quay cuồng. “Nhưng tôi không mua. Tôi chưa từng
nói… Tôi không có có tiền để…”
“Theo như tôi biết thì chi phí đã được lo xong rồi.” Người phụ nữ giơ tay
lên. “Đó không phải việc của tôi và tôi chỉ nhận chỉ thị thôi.”
William cảm thấy như thể anh đã được đưa tới một hành tinh khác. Anh
cố tìm kiếm câu trả lời mà không thấy.
Hannah chuyển sự chú ý trở lại với con gái anh.
“Lucy, cô chỉ có một câu hỏi. Cháu điều khiển được ít nhất một ngón tay
chứ?”
Hai cái chớp mắt.
Hannah cười rạng rỡ với William. “Vậy thì tôi nghĩ ở đây có rất nhiều
thứ chúng tôi có thể làm.”