Bryant cười phá lên và cô cũng cười theo. Dù nhận thức hơi chậm nhưng
cô cũng đã nhận ra đó là một chuyện khôi hài.
Nhưng đó là cách cô nói cảm ơn. Cô hoàn toàn nhận thức được rằng
mình lẽ ra đã mất việc. Và Woody đã nói rất rõ ràng rằng chính kết quả
công việc đã cứu cô.
Thậm chí nếu một trong những linh cảm của cô là sai, thì giờ The Bowl
đã thuộc về người khác.
Vụ án này đã khiến cô suýt chút nữa mất đi thứ quan trọng nhất trong đời
mình, nhưng nó xứng đáng.
“Bao lâu nữa ông ấy mới cho cô tham gia vụ khác?”
Kim làu bàu khi cô lấy từ trên tủ xuống hai cái cốc. “Một tháng.”
“Trời, làm sao mà cô vui vẻ được với chuyện đó?”
Kim nhún vai. Cô có bốn tuần để nói chuyện với bác sĩ tâm lí hoặc đối
mặt với án đình chỉ công tác.
“Cô không nghĩ ông ấy thực sự làm thế, phải không?”
Kim nhớ lại vẻ mặt kiên quyết của Woody. “À không, ông ấy sẽ làm thế
đấy.”
“Hừm, vậy cô sẽ hài lòng khi biết Richard Croft nhìn có vẻ đã ổn hơn
trước.”
“Thật à?”
“Phải, cho đến khi tôi đọc cho ông ta nghe các tội trạng của ông ta.”
Kim rất muốn có mặt ở đó. “Ôi, đừng nói với tôi là bà Croft cũng có mặt
nhé?”
“Chắc chắn có mặt rồi. Trong vài giây, cô ta đã có biểu cảm giống như
một con lạc đà bị táo bón nhưng cô ta đã nhanh chóng bình thường trở lại,
dọn dẹp máy tính xách tay và giấy tờ rồi bảo luật sư của cô ta sẽ liên lạc.”
“Với chúng ta?”
“Với Richard. Tôi ngửi thấy mùi của một cuộc ly hôn nhanh chóng đâu
đó trong những tháng ngày sắp tới của ông ta.”
“Ông ta đã nói gì?”