khai báo vì họ không chú ý hoặc chẳng quan tâm, và con số đó có thể lên
gấp đôi.”
“Đồ khốn,” Bryant lẩm bẩm.
Kim cũng thấy thế nhưng cô tự an ủi mình bằng suy nghĩ rằng Victor
Wilks sẽ không bao giờ được đi lại tự do nữa.
“Anh tìm thấy chiếc xe chưa?” Cô hỏi.
Anh gật đầu. “Nhà để xe phía sau căn hộ của Nicola Adamson. Audi
trắng, cửa trước bị móp.”
Kim lắc đầu. Dù thử cố gắng, cô cũng không kêu gọi được chút lòng
thương cảm nào dành cho Teresa Wyatt, Tom Curtis, Richard Croft hay
Arthur Connop. Cùng với Victor Wilks, họ đã che giấu cái chết của ba cô
gái trẻ và không cho những cô gái đó công lí trong suốt một thập kỉ, chỉ để
che giấu những bí mật bẩn thỉu của riêng mỗi người. Từng người trong số
họ đều tìm được cách để lạm dụng những cô gái.
Thậm chí tệ hơn nữa, họ đã tiếp tay cho cái chết của một người vô tội
khác - người chỉ có lỗi là đã muốn mặc cái áo len màu hồng của chị mình.
“Kim, tôi đang tò mò cái gì khiến ban đầu cô nghĩ là có hai kẻ sát nhân
riêng biệt?”
“Cách thức của cái chết,” cô trả lời. “Khi chúng ta tìm ra các cô gái, rõ
ràng là họ đã bị giết bằng cách sử dụng rất nhiều vũ lực nhưng các vụ giết
người hiện tại thì không. Đẩy Teresa xuống dưới nước chẳng cần phải cố
nỗ lực lắm. Họng Tom thì bị cắt từ phía sau, Arthur thì bị một chiếc xe đâm
vào và Richard cũng bị đâm ở sau lưng. Tất cả các phương pháp đều cần sự
khôn ngoan, kiên nhẫn và ẩn mình, không phải sức mạnh thể chất.”
“Còn vụ hoả hoạn ở nhà Teresa? Vấn đề là gì?”
“Có một lớp tuyết rất mỏng trên mặt đất, Bryant ạ. Sẽ có rất nhiều bằng
chứng pháp y được tìm thấy: những dấu chân và thậm chí cả dấu gậy,
nhưng tám nhân viên cứu hỏa, hai toa nước và một vòi phụt sẽ nhanh chóng
phá huỷ hết tất cả.”
“Thông minh thật.”