78
Kim nhìn thứ trước mặt mình và khẳng định dì Bessie là một kẻ dối trá chết
tiệt.
Cô đặt cái hộp ghi thành phần bên cạnh những gì cô vừa lôi từ trong lò ra
- chính là công sức nỗ lực của cô - để so sánh. Không, có thêm kem hay
trang trí lấp lánh vào cũng không cứu vãn được.
Kim ném cái hộp vào thùng rác. Cô cảm thấy bị phản bội.
Cô ngước mắt lên nhìn trần nhà. “Con sẽ cố, Erica. Con hứa con sẽ cố.”
Có tiếng gõ cửa.
“Cửa mở đấy,” cô hét lên.
Bryant bước vào, anh mặc quần jean và áo nỉ, mang theo một hộp bánh
pizza.
“Hôm nay không thấy cô ở chỗ làm,” anh nói, đặt cái hộp lên trên quầy.
Cô đảo mắt. “Mệnh lệnh của Woody và tôi không dám không nghe nữa
vì ông ấy sắp chết rồi.”
“Ông ấy nói thế à?
Cô gật đầu và đếm đếm trên các ngón tay. “Rõ ràng tôi đã giành được hai
lá đơn khiếu nại chính thức phàn nàn về thái độ. Tôi đã bỏ qua chỉ đạo trực
tiếp ba lần và không tuân thủ các quy trình chuẩn…” Cô đếm số ngón tay
còn lại, “… hừm, ít nhất là từng này lần.”
Bryant ôm đầu “Ôi Chúa ơi, chắc phải hung dữ lắm?”
Kim nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Phải, rất nhiều. Ông ấy đã có khá nhiều
điều để nói.”
“Và cô nói sao?”
“Tôi nói với ông ấy là xe của ông ấy đã mất cái lò xo xà đỡ bao lơn ở
trục sau rồi.”