“Hôm qua, người ta đã đi vận động khu vực này một lần nữa nhưng
không người hàng xóm nào nghe hay nhìn thấy gì. Một vài người trong số
họ có biết bà ta đi ngang qua nhưng có vẻ bà ta không phải mẫu người mà
người ta sẽ gọi vào mời một cốc cà phê buổi sáng. Không thuộc tuýp hoà
đồng.”
“Ồ, có một động cơ đây. Bị giết vì thiếu tinh thần cộng đồng.”
“Mọi người bị giết vì những lí do lãng xẹt hơn thế, thưa sếp,” Bryant trả
lời và cô phải thừa nhận điểm này. Ba tháng trước đó, họ đã điều tra vụ một
y tá nam bị giết chỉ vì hai lon bia và đống tiền lẻ trong túi anh ta.
“Còn gì nữa không?”
Bryant nhặt một mảnh giấy khác lên. “Vẫn chưa có thông tin gì từ bên
giám định pháp y. Rõ ràng là không có bằng chứng dấu chân, còn phân tích
chất xơ vừa mới bắt đầu.”
Kim nghĩ về nguyên lí trao đổi của Locard. Lí thuyết đó cho rằng thủ
phạm của một vụ án sẽ mang thứ gì đó đến hiện trường và lấy thứ gì đó từ
hiện trường đi. Đó có thể là bất cứ cái gì, từ một sợi tóc. Tìm kiếm nó là
một nghệ thuật. Và với một hiện trường vụ án bị chà đạp bởi tám nhân viên
cứu hoả và một phòng tắm ngập nước, dấu vết bằng chứng sẽ không tình
nguyện giơ tay lên cho người ta nhìn thấy.
“Những bức ảnh thì sao?”
Bryant lắc đầu. “Và tất cả chúng ta đều biết vũ khí giết người là một đôi
bàn tay nên chúng ta không thể tìm thấy chúng bị ném vào một bụi cây nào
đó.”
“Mọi người biết đấy, trên CSI không giống như vậy,” Stacey cung cấp
thêm. “Cũng chẳng có gì trong điện thoại nạn nhân. Tất cả các cuộc gọi đi
và đến đều là tới các nhà hàng trong khu hoặc St Joseph. Danh sách liên lạc
của bà ta cũng chẳng có mấy ai.”
“Không có bạn bè hoặc người thân nào à?”
“Chắc chắn không có người bà ấy quan tâm đến mức giữ liên lạc. Tôi đã
yêu cầu cung cấp hoá đơn điện thoại và máy tính của bà ta, nó đang trên
đường được chuyển đến. Có lẽ sẽ có gì đó.”