Kim càu nhàu. “Vậy, về cơ bản, ba mươi sáu tiếng đồng hồ đã trôi qua và
chúng ta hoàn toàn chẳng có gì. Chúng ta không biết gì về người phụ nữ
này.”
Bryant đứng dậy. “Hãy cho tôi một phút, thưa sếp,” anh nói và rời khỏi
phòng.
Cô đảo mắt. “Được rồi, trong khi Bryant sửa soạn, chúng ta hãy tóm tắt
lại.” Cô nhìn lên tấm bảng chẳng có thêm mấy thông tin hơn ngày hôm
trước.
“Chúng ta có một phụ nữ ở cuối độ tuổi tứ tuần - một người đầy tham
vọng và chăm chỉ làm việc. Và không mấy hoà đồng. Bà ta sống một mình,
không có vật nuôi và không có quan hệ gia đình. Bà ta cũng không tham
gia vào bất kì hoạt động nguy hiểm nào và dường như đã không có sở thích
hoặc mối quan tâm nào.”
“Có thể không hẳn vậy,” Bryant nói, ngồi xuống ghế của mình. “Hình
như bà ấy khá quan tâm đến một vụ khai quật khảo cổ vừa được cấp phép ở
đâu đó trong Rowley Regis.”
“Sao anh biết?”
“Tôi vừa nói chuyện với Courtney.”
“Courtney là ai?”
“Courtney là người hôm qua mang cà phê tới cho chúng tôi. Tôi đã hỏi
cô ta xem nạn nhân có nói chuyện với ai khác trong vài tuần cuối cùng.
Hóa ra nạn nhân đã đề nghị Courtney đưa số điện thoại của mình cho Giáo
sư Milton tại trường Worcester.”
“Tôi có nghe trên bản tin địa phương,” Stacey cung cấp thêm. “Giáo sư
đã cố xin giấy phép làm việc trong khu vực đó suốt nhiều năm nay. Từ khi
trại trẻ bốc cháy, nơi đó chỉ là một cánh đồng nhưng người ta đồn có tiền
chôn ở đó. Giáo sư đã đấu tranh với những sự phản đối trong khoảng hai
năm, cuối cùng ông vừa mới thắng vào tuần này. Tên bản tin quốc gia là
“Kết quả của trận chiến trường kì.””
Cuối cùng, Kim đã cảm thấy những rung động phấn khích. Bày tỏ quan
tâm tới một hoạt động địa phương khó có thể nói là một bằng chứng buộc