8
Lần thứ hai trong nhiều ngày, Kim bước đi giữa bầu không khí đầy kì vọng
thơ ngây vẫn thường có ở mọi cơ sở đào tạo.
Bryant tiến đến bàn tiếp tân trong khi cô đứng sang một bên. Một nhóm
đàn ông phía bên phải cô đang cười gì đó trên một chiếc điện thoại di động.
Một trong những gã đó quay sang nhìn cô. Ánh mắt gã quét dọc cơ thể và
dừng lại ở ngực cô. Gã nghiêng đầu và mỉm cười.
Cô lặp lại hành động của gã, quan sát chiếc quần jean bó sát, áo thun cổ
chữ V và kiểu tóc Justin Bieber.
Gặp ánh mắt gã, cô mỉm cười đáp lại. “Không bao giờ có chuyện đó đâu,
cưng ạ.”
Gã lập tức quay trở lại nhóm, cầu nguyện những người bạn của mình
không chứng kiến màn trao đổi vừa rồi.
“Có vấn đề gì đó ở đây,” Bryant nói. “Nhân viên lễ tân có vẻ bối rối khi
tôi đề nghị cho gặp Giáo sư. Có vài người đã đến, nhưng tôi không nghĩ đó
là ông ấy.”
Đột nhiên, nhóm đàn ông bắt đầu tản ra tứ tung khi một người phụ nữ
cao khoảng hơn 1,2 mét đi đôi giày cao gót lướt qua. Phom người nhỏ
nhưng bà ta lao đi như một viên đạn vốn chẳng chậm để làm gì. Đôi mắt
sắc sảo của bà ta quét khắp nơi và dừng lại ở hai người họ.
“Chết tiệt, trốn đi,” Bryant nói khi bà ta hướng thẳng tới chỗ họ.
“Thanh tra à?” bà ta nói, đoạn chìa tay ra.
Khứu giác của Kim ngập trong mùi nước hoa Apple Blossom. Những lọn
tóc quăn tít màu xám bám ẹp lấy da đầu bà ta và cái mũi của bà đang phải
đỡ một cặp mắt kính kiểu Dame Edna muốn có.
Bryant bắt tay bà ta. Kim thì không. “Bà là?”
“Bà Pearson, trợ lí của Giáo sư Milton.”