Được thôi, rõ ràng là Giáo sư quá bận rộn để có thể gặp họ. Nếu không
lấy được thông tin gì từ trợ lí của ông ta, họ sẽ phải dùng biện pháp mạnh.
“Chúng tôi có thể hỏi bà một vài câu về dự án Giáo sư Milton đang tham
gia không?” Bryant hỏi.
“Rất nhanh thôi nhé,” bà ta trả lời. Không đưa ra đề nghị đi nơi khác để
nói chuyện cho riêng tư hơn, người phụ nữ này rõ ràng tới để chỉ cho họ
một chút thời gian.
“Có phải Giáo sư đang quan tâm đến một cuộc khai quật khảo cổ?”
Bà Pearson gật đầu. “Phải, giấy phép vừa mới được cấp vài ngày trước.”
“Chính xác thì ông ấy đang tìm gì vậy?” Bryant hỏi.
“Những đồng tiền xu có giá trị, Thanh tra ạ.”
Kim nhướn mày. “Trong một cánh đồng ở ngoại ô Rowley Regis sao?”
Bà Pearson thở dài như thể đang nói với một đứa trẻ mới chập chững biết
đi. “Cô rõ ràng là không biết gì về sự giàu có của nơi này. Cô đã bao giờ
nghe nói về kho báu Staffordshire chưa?”
Kim nhìn Bryant. Cả hai đều lắc đầu.
Bà Pearson không che giấu sự khinh bỉ. Rõ ràng những người bên ngoài
học viện là những kẻ thờ ơ chẳng hiểu gì về văn hóa.
“Một trong những phát hiện lớn nhất của thời đại chúng ta là phát hiện ra
một cánh đồng ở Lichfield vài năm trước. Với hơn 3.500 miếng vàng trị giá
hơn ba triệu bảng. Mới gần đây, một kho báu đồng bạc cổ có niên đại từ
năm 31 trước công nguyên được phát hiện tại Stoke on-Trent.”
Kim bị hấp dẫn. “Số tiền đó thuộc về ai vậy?”
“Hừm, cuộc tìm kiếm gần đây là ở Bredon Hill, Worcestershire. Một
người đàn ông có máy dò kim loại đã tìm thấy những đồng vàng La Mã, có
cả tiền xu, và cả ông ta và người nông dân đã nhận được hơn một triệu
rưỡi.”
“Điều gì khiến Giáo sư nghĩ rằng có thứ gì đó ở Rowley?”
Bà Pearson nhún vai. “Truyền thuyết địa phương, huyền thoại về một
trận chiến đã xảy ra trong khu đó.”