9
Nicola Adamson nhắm mắt xua đi những linh tính thoáng qua khi cô tra
chìa vào ổ khóa của căn hộ áp mái. Mặc dù tiếng chạm rất khẽ, cô vẫn cảm
thấy như âm thanh vang dội khắp hành lang; hầu hết mọi thứ ở lúc 2 giờ 30
phút sáng đều như vậy.
Myra Downs ở căn hộ 4C, sẽ chỉ mất vài giây để bước ra ngoài xem ai
đang gây ồn ào. Nicola thề, bà kế toán về hưu đó hẳn phải dựa vào cửa
trước để ngủ.
Như dự đoán, cô nghe thấy những âm thanh quen thuộc khi chốt cửa nhà
hàng xóm trượt phía dưới cánh cửa, nhưng cô cố chui vào trong nhà mình
trước khi người phụ nữ duy nhất thuộc ủy ban theo dõi của khu phố bắt
được cô.
Thậm chí trước khi nhấn công tắc đèn sáng, Nicola cũng cảm thấy có sự
khác lạ trong nhà mình. Ngôi nhà đã bị xâm chiếm. Mặc dù không gian vẫn
là của cô, cô sắp phải chia sẻ tất cả. Một lần nữa.
Cô tháo giày và lặng lẽ bước qua phòng khách, đi thẳng vào bếp. Mặc dù
trong phòng dành cho khách đang có người, cô vẫn cố giữ những thói quen
của mình, nhịp sống của cô, cuộc sống của riêng mình cô.
Cô lấy một phần mì ống trong tủ lạnh và đặt nó vào lò vi sóng. Làm việc
luôn khiến cô đói và đây là thói quen của cô; trở về từ câu lạc bộ, hâm nóng
đồ ăn trong khi tắm, sau đó ăn tối cùng với một cốc rượu vang đỏ trước khi
đi ngủ.
Phải ở chung với người khác trong nhà của mình không làm cô thay đổi
điều đó. Tuy nhiên, cô vẫn nhón chân bước vào phòng tắm. Cô đã quá mệt
mỏi và không có tâm trạng để xem phim.
Khi đã ở trong phòng tắm, Nicola mới thở phào nhẹ nhõm. Mỗi một
cánh cửa cô đóng lại sau lưng mình là một trận chiến mà cô đã thắng. Cô