tội, nhưng ít nhất thông tin đó cũng cho thấy một cái gì đó đáng giá hơn
những gì họ đã có cách đây mười phút.
“Được rồi, hai người hãy tiếp tục đào xới, thứ lỗi cho tôi việc chơi chữ.
Bryant, khởi động chiến mã thôi nào.”
Dawson thở dài nặng nề.
Kim tóm lấy áo khoác của mình và dừng lại ở bàn Dawson. “Stacey, cô
có cần đi vệ sinh bây giờ không?”
“Không, thưa sếp, tôi ổn…”
“Stacey, ra khỏi phòng đi.”
Hẳn là sự tế nhị và nói năng khéo léo được phát minh bởi ai đó quá rảnh
rỗi.
“Kev, đặt điện thoại xuống một phút và nghe cho rõ đây. Tôi biết giờ cậu
đang phải chịu đựng một chút nhưng thực sự là tự cậu gây ra thôi. Nếu cậu
có thể ngừng làm tình một vài tuần, cậu sẽ ở trong vòng tay yêu thương của
bạn gái và cô con gái mới sinh thay vì trở lại trong nhà kho của mẹ cậu
đấy.”
Kim không có thói quen bận tâm tới sự nhạy cảm với các thành viên
trong đội của mình. Cô đã có đủ rắc rối khi phải nhớ nó trước mặt công
chúng.
“Đó là một sai lầm ngu ngốc khi say xỉn tại một bữa tiệc của cánh đàn
ông…”
“Kev, không có ý gì đâu nhưng đó là vấn đề của cậu, không phải của tôi.
Nhưng nếu cậu không bỏ cái kiểu hờn dỗi như một cô bé mỗi khi cậu
không được làm theo ý mình, cái bàn đằng kia sẽ không phải là thứ duy
nhất bực mình đâu. Hiểu ý nhau chưa?”
Kim dành cho cậu ta một cái nhìn nghiêm nghị. Cậu ta nuốt nước bọt và
sau đó gật đầu.
Không nói thêm một lời, Kim rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang.
Dawson là một tài năng nhưng sợi dây mà cậu ta đang bước lên thực sự
rất mong manh.