Tâm trí của anh trôi về những ngày cũ, như nó vẫn làm mỗi ngày. Mẹ
kiếp, lẽ ra anh nên nói không. Anh nên đứng lên trước những người còn lại
và nói không. Hành vi sai trái của anh có vẻ quá tầm thường so với những
hậu quả khi anh chấp nhận phục tùng.
Một lần, anh thấy mình đang ở bức tường bên ngoài Đồn Cảnh sát Old
Hill. Anh cứ ở đó ba tiếng rưỡi, đuổi theo cái đuôi của lương tâm mình.
Anh đứng, ngồi, đi lại, ngồi xuống. Anh khóc, anh đứng dậy. Và rồi bỏ đi.
Nếu anh đủ mạnh mẽ để nói sự thật, có lẽ anh đã mất vợ. Là một người
phụ nữ và một người mẹ, nếu cô biết được sự tham gia của anh trong những
chuyện đó, cô hẳn sẽ phát bệnh. Mà điều tệ nhất là Tom không thể trách cô
được.
Anh ném chăn ra. Vô ích khi cố ngủ. Anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh đi
xuống tầng dưới. Anh cần cà phê, càng đặc càng tốt.
Anh vào bếp và dừng lại, chết trân tại bàn ăn.
Nhìn chằm chằm vào anh là một chai Johnnie Walker Blue và một tờ ghi
chú.
Hình ảnh thứ chất lỏng màu nâu vàng khiến anh nuốt nước bọt. Nồng độ
40%, giá hơn một trăm bảng. Đó là một trong những loại rượu whisky
mạch nha và ngũ cốc lâu năm nhất; là Cristal của thế giới whisky pha trộn.
Cơ thể anh có phản ứng. Nó giống như khi ta nhìn chằm chằm vào món quà
trong buổi sáng Giáng sinh. Anh liếc sang tờ ghi chú.
CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM THEO CÁCH CỦA ANH HOẶC CỦA
TÔI NHƯNG NÓ SẼ KẾT THÚC. TẬN HƯỞNG ĐI NHÉ.
Anh ngồi phịch xuống ghế, mắt dán chặt vào người bạn tốt nhất và cũng
là kẻ thù tồi tệ nhất của mình.
Những gì người gửi muốn đã rõ. Họ muốn anh chết. Cùng với nỗi sợ,
anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã luôn biết rằng ngày phán xét sẽ đến, dù là
ở kiếp này hay kiếp sau.
Tom vặn nắp chai và mùi thơm lập tức tỏa ra. Anh biết thứ đồ uống này
sẽ giết chết mình. Không phải ngụm đầu tiên - anh là một người nghiện