Ánh mắt cô dừng lại và cô cúi người xuống.
Cô xem xét vườn sau, một hỗn hợp của sỏi và đá. Một hàng rào đẹp bao
quanh.
“Keats, có ai trong đội đêm đó cũng có mặt ở nhà Teresa Wyatt không?”
Ông liếc nhìn kĩ thuật viên hiện thời. “Chỉ có tôi thôi.”
Vậy thì là hai người họ.
“Hôm ấy ông có đi đôi giày đó không?”
“Thanh tra, giày dép của tôi…”
“Keats, ông chỉ cần trả lời tôi thôi.”
Ông dừng lại một vài giây, và bây giờ tiến về phía cô. “Không, tôi
không.”
Và cô cũng không.
“Nhìn đi,” cô nói, chỉ xuống.
Ông nheo mắt nhìn thứ đó, thứ dài không quá một inch.
“Golden Conifer,” ông nhận xét.
Ánh mắt họ gặp nhau khi cả hai đều nhận ra kết quả của phát hiện này.
“Whisky có chút khó hiểu, thưa sếp,” Bryant nói khi anh xuất hiện bên
cạnh cô. “Nạn nhân là một người nghiện rượu nhưng đang cai dần. Đã
kiêng rượu được hai năm rồi. Vợ anh ta nói sáng nay trong nhà không có
chai rượu đó và anh ta không bao giờ ăn mặc như vậy mà ra khỏi nhà.
Ngoài ra, số tiền trong ví anh ta vẫn còn nguyên như khi cô ấy rời đi. Cô ấy
đã kiểm tra rồi.”
Kim đứng dậy lấy đồ ghi lại bằng chứng từ túi kĩ thuật. “Tại sao kẻ giết
người lại mang theo whisky?”
Bryant nhún vai. “Không hiểu, nhưng anh ta đã bị suy tim xung huyết
nên whisky có thể là đủ.”
Kim bối rối. Kẻ giết người đã mang một chai rượu, bằng cách nào đó
nhận thức được rằng nó có thể gây tử vong cho Tom Curtis, nhưng lại gần
như đã chặt đầu anh ta. Không thể hiểu nổi.