Một hành lang kín dẫn thẳng vào căn phòng phía trước, nơi một điều
dưỡng viên đang ngồi trên ghế sofa an ủi người phụ nữ quẫn trí. Kim bước
qua, đi thẳng vào một phòng ăn mở và nhà bếp.
“Chúa ơi,” cô thì thầm.
“Không, đó chỉ tin đồn thôi,” Keats nói.
Người đàn ông vẫn còn ngồi trên ghế ăn. Tay chân anh ta rũ rượi như
một con búp bê bằng giẻ rách. Đầu anh ta bị bẻ ngược, đỉnh đầu gần như
oặt xuống giữa hai xương bả vai. Kim lập tức nhớ tới một bộ phim hoạt
hình. Tư thế gần như vô lý.
Các định luật vật lí chỉ ra rằng, nạn nhân lẽ ra đã phải ngã xuống sàn
nhưng góc tạo bởi phía sau gáy của anh ta và thành ghế đã giữ anh ta ở yên
vị trí đó; phần sau đầu làm chức năng bám vào ghế giống như một cái móc.
Vết thương hở cho thấy các mô mỡ màu vàng bị rạch nát bởi một lưỡi
dao. Máu đã bắn lên cả bức tường đối diện và chảy xuống ngực nạn nhân,
tạo thành một chiếc yếm máu rùng rợn. Chiếc áo thun và cả cơ thể sung
mãn của anh ta cũng thấm đẫm màu đỏ và mùi hôi thối gần như áp đảo cô.
“Lạy Chúa,” Bryant thốt lên từ phía sau.
Keats lắc đầu. “Một trong hai người cần bắn chết kẻ viết nên kịch bản
của các nạn nhân.”
Kim phớt lờ ông ta, cô tập trung ghi nhớ hiện trường. Cô đứng nhìn từ
trên xuống dưới cơ thể. Đôi mắt của nạn nhân mở to. Khuôn mặt anh ta bộc
lộ biểu hiện kinh hoàng.
Cô nhìn thấy chai whisky rỗng trên sàn nhà. “Rượu sao?” Cô hỏi.
“Tôi nghĩ anh ta đã uống nửa chai, còn nửa chai đã đổ ra thảm. Siêu lãng
phí, khỉ thật. Johnnie Walker Blue, giá bán hơn một trăm bảng một chai.”
“Bryant, đi…”
“Đang rồi đây.”
Bryant xoay người trở về phòng ngoài. Anh giỏi làm việc với những
người phụ nữ hoảng loạn hơn cô. Cô thường khiến họ khóc nhiều hơn.