16
Bethany Adamson nguyền rủa tiếng ồn đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh của
hành lang. Tấm lưới kim loại giữa thang máy và sàn lát gạch lách cách dưới
cây gậy của cô.
Cô di chuyển dọc theo hành lang, tìm chìa khóa nhà. Với một tay, cô cố
gắng lần tìm chìa khoá vào cửa. Cả chùm chìa khoá rơi xuống đất, tiếng
kim loại va vào nhau.
Cô chửi thề khi cúi xuống để nhặt chúng. Một cơn đau lan từ đầu gối đến
đùi cô. Tay cô đã gần chạm tới chìa khoá nhưng chưa kịp nhặt lên thì cô đã
nghe thấy tiếng then cửa nhà con bò già trượt ngang.
Khi Beth đứng thẳng lên, cô cảm thấy luồng không khí ấm áp toả ra từ
cánh cửa mở của nhà hàng xóm.
“Mọi thứ ổn chứ?” bà ta hỏi.
Câu hỏi không hề có chút quan tâm, chỉ hàm ý khiển trách.
Myra Downs đứng đó, cao khoảng 1,5 mét, đi đôi dép lông của mình. Da
chân bà ta đã có vảy và khô. Beth cảm ơn Chúa khi thấy bà ta mặc một
chiếc áo khoác dài che kín người. Hai cánh tay đầy thịt của bà ta khoanh
trước ngực - bộ ngực phẳng lỳ như tai chó. Khuôn mặt nhăn nheo của bà ta
càng nhăn lại trong sự không hài lòng.
Beth mặt đối mặt với bà ta. Nicola có thể sợ con bò già này, nhưng cô thì
không.
“Này, bà Downs, tôi vừa bị ba thằng khốn hãm hiếp và cướp của thôi,
nhưng cảm ơn bà đã quan tâm.”
Người phụ nữ gắt gỏng. “Có những người phải cố ngủ, cô có biết
không?”
“Bà sẽ ngủ tốt hơn nếu bà dựa vào cửa mà ngủ đấy.”