Gương mặt của người phụ nữ bị bóp méo như một chú chó bull nhai phải
một con ong bắp cày.
“Cô biết không, trước khi cô đến ở, tầng này hoàn toàn là một nơi được
tôn trọng. Giờ thì lúc nào cũng đầy tiếng cãi vã và ồn ào bất kể lúc nào…”
“Bà Downs. Bây giờ là 10 rưỡi và tôi làm rơi chìa khóa. Hãy kiềm chế
một chút đi.”
Gương mặt của người phụ nữ đỏ lên. “Được thôi… cô định ở lại đây bao
lâu thế?”
Phải rồi, thêm một người không muốn cô ở đây. Đen đủi thật đấy.
“Có lẽ sẽ một thời gian nữa. Nic đang thêm tôi vào hợp đồng thuê nhà.”
Lời nói dối thật đáng giá để nhìn thấy vẻ kinh dị trên mặt bà già. “Ôi,
không, không, tôi sẽ nói với chị của cô về…”
Bà già tọc mạch này thật sự khiến cô phát điên rồi.
“Vấn đề của bà là cái khỉ gì thế?”
“Những tiếng ồn vào đêm muộn khiến những người ở một mình sợ hãi
đấy, cô gái trẻ à.”
“Bà nghĩ ai sẽ đột nhập vậy? Có ba lớp khoá và cả mã số bảo vệ bà cơ
mà.” Beth nhìn kĩ bà ta một lượt từ trên xuống dưới. “Và thành thực mà
nói, tôi không nghĩ bà có nhiều thứ để phải lo sợ đâu.”
Bà Downs bước lùi lại vào bên trong cửa. “Tôi không thể chịu được cô.
Tôi sẽ nói chuyện với Nicola. Cô ấy dễ chịu hơn cô nhiều.”
Hãy nói cái gì đó tôi không biết đi, Beth nghĩ.
Cô tiếp tục nhìn chằm chằm bà ta cho đến khi cánh cửa cuối cùng cũng
đóng lại. Cô cho phép mình mỉm cười. Cuộc trao đổi ngắn vừa rồi đã làm
tâm trạng cô tốt hơn.
Cô lọc xọc chùm chìa khoá thêm vài lần nữa trước khi vào nhà.
Beth đặt gậy phía trên rìa ghế sofa và ngồi xuống. Cô chà đầu gối. Cái
lạnh đã khiến nó đau đớn vô cùng.
Cô với lấy đôi dép đặt trên mép ghế sofa. Mũi da nâu mềm mượt, lớp
lông sang trọng và ấm áp.