bên tay trái và một đường kẻ cho thấy những việc nhà được phân bổ cho cả
tuần.
Kim dừng lại một lúc. Bàn tay cô giơ lên và chạm vào vài cái tên đầu
tiên. Cô đã từng là một trong số những cô gái này, không phải ở đây và
không phải khi đó nhưng trong tiềm thức, cô biết từng cô gái trong danh
sách. Cô biết sự cô đơn của họ, nỗi đau của họ, sự tức giận của họ.
Đột nhiên những kí ức về gia đình thứ năm nhận nuôi cô ùa về. Trong
căn phòng hộp nhỏ ở phía sau nhà, cô đã nghe thấy tiếng chim bồ câu gù
suốt đêm từ nhà kế bên.
Mỗi lần có cuộc đua chim bồ câu, cô đều xem chúng, sẵn sàng cổ vũ
chúng bay đi, thoát khỏi sự giam cầm và được tự do. Nhưng chúng chẳng
bao giờ làm thế.
Những nơi như Crestwood đều giống nhau. Đôi khi, những con chim sẽ
được tự do nhưng chúng dường như luôn bay trở lại.
Cũng giống như nhà tù, khi một đứa trẻ ra khỏi trại trẻ, màn tạm biệt
luôn đầy hi vọng và những lời chúc tốt đẹp nhưng không bao giờ dứt khoát.
Suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng còi báo động từ xa. Cô trèo lên
mặt bếp và cong người chui qua cửa sổ, nhảy lên trên thùng rác và nhảy
xuống đất.
Cô kéo thùng về chỗ hàng rào ngay khi tiếng còi báo động và tiếng động
cơ xe vừa tắt.
“Chào buổi sáng, Kelvin, sao nhiều cảnh sát thế?” Bryant hét lên.
Kim trợn tròn mắt và đứng tựa vào hàng rào.
“Có người báo đã nhìn thấy ai đó vào trong tòa nhà này.”
Tuyệt vời, cảnh sát ở đây vì cô.
Bryant cười khúc khích. “Trời, là tôi mà, tôi chỉ đi xem xét xung quanh
một chút. Hôm nay, tôi vớ phải một vụ khỉ gió và phải trông giữ cái đoàn
đào bới trời đánh này, vậy nên tôi tò mò xem có gì phía sau đây không.”
“Nhưng anh có vào trong toà nhà không?” Viên cảnh sát nghi ngờ hỏi.
“Không, anh bạn à, anh nghĩ tôi ngu ngốc thế ư?”