khi giấy tờ hợp lệ.”
“Thấy không, giờ anh đang ra vẻ mô phạm.”
“Chỉ là cố bảo vệ cái mông cô đấy, thưa sếp.”
“Mông tôi ổn. Anh nên lo cho mình thì hơn, nếu như anh định ăn cái
bánh thịt xông khói thứ hai trong túi anh.”
“Sao cô biết được?”
Kim lắc đầu. Bởi vì anh sẽ mang một cái xuống đây cho cô, dù anh biết
có thể cô sẽ không động tới nó.
Cô đứng cách xa hàng rào và uống nốt cốc cà phê của mình. “Giờ, quan
trọng hơn là, tôi nên nhảy qua hay chui qua?”
Bryant rên rỉ. “Tránh xa thì sao?”
“Không phải lựa chọn tôi đưa ra.”
“Chúng ta không có quyền đi vào.”
“Hoặc giúp tôi hoặc kệ tôi. Lựa chọn là của anh.”
Cô đặt chiếc cốc rỗng trên mặt đất khi Bryant thở dài nặng nề.
“Nếu cô cố chui qua, cô sẽ ra khỏi đây với hình dạng dễ gây tổn thương
cho trẻ em.”
“Vậy thì nhảy qua,” Kim nói, nhằm vào khoảng giữa của những thanh gỗ
nằm giữa hai cột rào chắc chắn. Cô nhắm một cú đá vào một trong những
tấm gỗ ngang bằng với đùi mình. Nó nứt toác. Cô đá thêm một lần nữa và
tấm gỗ vỡ làm đôi. Cô đẩy những thanh vỡ vào phía trong để dùng mảnh gỗ
còn nguyên bên dưới làm bục bước lên.
Với một động tác rất nhanh nhẹn, cô đặt mũi giày trái lên trên thanh gỗ
và dùng vai của Bryant để đẩy mình lên. Cô nắm lấy cột rào chắc chắn bên
trái mình, vắt chân phải qua hàng rào và hạ chân xuống chỗ hổng phía bên
kia. Khi đã leo lên trên hàng rào, cô mất một giây để giữ thăng bằng trước
khi nhấc chân trái lên và đặt xuống chỗ hổng. Cô nhảy xuống phía sau, gập
đầu gối để giảm các tác động.
Lớp cỏ quanh toà nhà rất cao và đầy những cây tầm ma. Kim lần đường
hướng tới chỗ cửa sổ vỡ duy nhất cô có thể nhìn thấy ở tầng trệt. Chiều cao