Khuyết Danh
Tiết Đinh San chinh Tây
Đại Lãn biên soạn
Hồi thứ mười chín
Huyền Võ quan, tướng Đường thất trận
Chốn khuê phòng, huynh đệ tương lân
Quân sĩ đang định bắt trói Tiết Ứng Luân thì Nhơn Quý tới kịp, chỉ mặt
Đinh San mắng như tát nước. Sau đó Nhơn Quý sai thả Tiết Ứng Luân ra,
mang Đinh San thế vào chỗ bị chém đầu. Chư tướng và Liễu phu nhân thấy
Nhơn Quý nổi trận lôi đình, mặt đỏ phừng phừng, mắt trợn lên như muốn
rách cả ra thì không ai dám nói lời nào. Trình Giảo Kim vội chạy đến
khuyên giải, hết lời xin tội cho Đinh San mà Nhơn Quý nhất định không
nghe theo, một mực hối quân đem chém cho mau.
Trình Giảo Kim sợ quá, quỳ xuống xin:
- Thế tử tài nghệ song toàn, chính là trụ cột của triều đình, nếu nguyên soái
cứ khăng khăng chém đầu thì việc chinh Tây tất chẳng thành, lão còn mặt
mũi nào nhìn thấy thánh thượng nữa, chi bằng chết theo cho rảnh nợ.
Nói xong, Trình Giảo Kim định lao đầu vào vách tự vẫn khiến Nhơn Quý
hoảng sợ ngăn lại, bằng lòng tha chết cho Đinh San nhưng vẫn trừng trị bốn
mươi roi, giam vào ngục. Khi ấy Tiết Ứng Luân biết sống không nổi với
Tiết Đinh San, lén trốn về Ngọc Tuý sơn, làm thảo khấu như cũ. Về phần
Phàn Lê Huê được ba chị em săn sóc một lúc thì tỉnh dậy, khóc ngất một
hồi, cũng toan tự vẫn để tỏ lòng trinh bạch.
Liễu phu nhân cả sợ, vội lấy mẹ già còn phải phụng dưỡng ra khuyên giải,
khi ấy Phàn Lê Huê mới từ bỏ ý định tự vẫn, nghẹn ngào nói với mọi
người:
- Duyên phận đã vậy thì từ nay trở đi tôi quyết nương nhờ cửa đạo, không
vướng mắc hồng trần nữa để khỏi làm trò cười cho thiên hạ, hạ quân cũng
không bị xôn xao.
Thấy Phàn Lê Huê quyết tâm, Tiết Kim Liên biết không sao cản nổi nên
khuyên:
- Tỉ tỉ đã muốn thì chẳng ai dám trách, tuy nhiên tỉ tỉ đừng vội thí phát, lỡ