ra có thánh chỉ đến sai ra trận hay tác thành nhân duyên thì khó lòng mà
cứu vãn được nữa.
Phàn Lê Huê nghe vậy hứa sẽ không xuống tóc nhưng vẫn nhất quyết giữ
đạo tu hành, bái tạ Nhơn Quý rồi dẫn quân ra đi. Chợt nhớ tới Tiết Ứng
Luân, Phàn Lê Huê hỏi ra đầu đuôi thì cả giận, mắng:
- Thật là nghiệt tử. Dù nghĩa phụ có đánh mắng thế nào cũng không nên bỏ
đi. Bất đắc dĩ cũng phải nói với ta một tiếng mới phải.
Phàn Lê Huê tức quá, mắng con nên không theo đường cũ, thẳng đường lớn
về Hàn Giang quan, Nhơn Quý thấy việc quân đã tạm ổn, truyền cho Chu
Thanh ở lại trấn giữ, còn bao nhiêu nhắm hướng Huyền Võ quan tấn phát.
Mấy ngày sau tới nơi, Nhơn Quý cho quân hạ trại, hỏi han về tướng giữ ải
để quyết định kế sách chu toàn.
Nguyên tướng giữ ải này tên là Điêu Ứng Tường, vợ chết sớm để lại một
người con gái là Điêu Nguyệt Nga, tài sắc võ nghệ đều song toàn, lại được
Kim Đao thánh mẫu truyền cho pháp thuật, luyện được bảo bối Nhiếp Hồn
linh hết sức lợi hại. Hai cha con nghe báo quân Đường hạ trại trước ải thì
liền sau quân chống giữ cẩn mật, ngày hôm sau sai một bộ tướng là Hồng
Lý Đạt dẫn quân đến khiêu chiến.
Khi ấy Uất Trì Thanh Sơn vừa vận lương về tới, thấy Hồng Lý Đạt cả tiếng
mắng chửi thì giận lắm, xin Nhơn Quý cho mình ra đối chiến. Được Nhơn
Quý bằng lòng. Uất Trì Thanh Sơn liền nai nịt, điểm quân kéo ra, chỉ mặt
Hồng Lý Đạt mắng luôn:
- Ta là Uất Trì Thanh Sơn, con của Trần quốc công đây. Ngươi đã biết danh
sao chưa xuống ngựa đầu hàng?
Hồng Lý Đạt mắng lại mấy câu khiến cả hai đều tức giận, múa võ khí xông
vào đánh loạn đả. So về sức mạnh thì Hồng Lý Đạt còn kém xa Uất Trì
Thanh Sơn, vì thế đánh được mấy hiệp đã đuối hai tay, vội vàng quay ngựa
bỏ chạy. Uất Trì Thanh Sơn giục ngựa đuổi theo, đánh với một thương
trúng lưng khiến Hồng Lý Đạt ôm cổ ngựa chạy trối chết.
Thấy tướng địch vẫn đuổi theo, Điêu Ứng Tường liền xông ra chặn lại, quát
một tiếng như sấm nổ. Uất Trì Thanh Sơn nghe tiếng quát rúng động cả
người, dừng ngựa lại nhìn cho kĩ. Tuy Điêu Ứng Tường mình mặc giáp, đội