nhờ có Tần Hán giải thích thì mới khoan tâm ngồi đợi, quả nhiên sau ba
khắc, Thanh Sơn chợt tỉnh dậy, vừa đúng lúc Đậu Nhất Hổ trốn về. Hai
người bèn thuật rõ sự việc cho Nhơn Quý biết. Nghe kể Điêu Nguyệt Nga
xinh đẹp như tiên, Tần Hán vốn hiếu sắc nên nổi lòng dâm, ngày hôm sau
xin được ra đối chiến.
Được Nhơn Quý chấp thuận, Tần Hán hớn hở xông ra, thấy nhan sắc
Nguyệt Nga quả đúng như lời kể thì không sao nhịn được cười, nói:
- Tôi chưa thấy ai tuyệt thế như tiểu thư, chi bằng theo tôi về chung hưởng
ái ân có hay hơn là giao đấu không?
Điêu Nguyệt Nga hổ thẹn quá không thèm đánh, lấy lục lạc ra rung luôn.
Tần Hán bị bất ngờ nên không sao tránh khỏi, nhào xuống đất mê man bất
tỉnh. Khi mang Tần Hán về tới ải, cha con rất lo sẽ chui xuống đất như hôm
qua nên treo Tần Hán lên cây mà xử trảm. Chẳng ngờ Tần Hán tỉnh dậy,
vội vàng thăng thiên bay mất khiến cha con Điêu Nguyệt Nga đều ngẩn
ngơ nhìn nhau than thở:
- Hôm qua có một tên độn thổ, hôm nay một đứa thăng thiên, nhà Đường
quả là có nhiều tướng kì lạ, làm sao giữ nổi quan ải này?
Than xong, Điêu Ứng Tường lập tức viết sớ tâu về kinh xin thêm quân
tướng. Trong khi ấy ở trại Đường, các tướng xôn xao bàn tán về cái lạc
thần, ai cũng lo sợ rằng chẳng biết làm sao chống lại. Trình Giảo Kim nghe
vậy liền bàn:
- Hai tướng, Tần, Đậu đều có thần thông thì đêm nay hợp lực với nhau lén
trộm lấy lục lạc. Mất bảo bối thì còn sợ gì cha con họ Điêu nữa.
Thật ra hai tướng đều có lòng thèm muốn Điêu Nguyệt Nga nên hăng hái
nhận lời ngay. Đêm hôm ấy một người đằng vân, một người độn thổ vào
trong ải. Riêng Tần Hán tự nghĩ:
- “Khi hạ sơn, sư phụ có nói ta có duyên phận với Phiên nữ, có lẽ là Nguyệt
Nga đây chăng? Đêm nay ta quyết chui vào phòng ngủ với mĩ nhân một
đêm, dù chết cũng vui lòng.”
Nghĩ vậy nên Tần Hán chẳng thèm tìm lục lạc, cứ nhằm phòng Nguyệt Nga
mà chui vào. Khi ấy cha con Điêu Ứng Tường còn đang băn khoăn bàn tính
nên chưa ngủ sớm như mọi khi. Nguyệt Nga chợt thấy có cơn gió lạ thổi