tới, thì liền đánh tay đoán một quẻ, nói ngay với phụ thân:
- Đêm nay có thích khách lẻn vào ải, chúng ta phải đề phòng cẩn thận hơn
trước mới xong.
Điêu Ứng Tường nghe vậy lập tức xuống lệnh tăng cường việc phòng bố,
hạ lệnh không ai được ngủ. Riêng Đậu Nhất Hổ đi dưới đất nên trước đó đã
nghe hai cha con họ Điêu nhắc tới việc bảo bối treo trong phòng ngủ của
Điêu Nguyệt Nga, cả mừng lần mò tới ngay. Đậu Nhất Hổ trồi lên thấy
giường chiếu thơm ngát, vật dụng trang nhã thì thích quá đi quanh một
vòng, thấy ngay lục lạc đang treo trên đầu đầu giường. Đậu Nhất Hổ lấy
bảo bối bỏ vào túi nhưng chưa chịu về ngay, nghĩ thầm:
- “Sẵn nệm hương đây tội gì ta không làm một giấc cho khoan khoái.”
Nghĩ xong, Đậu Nhất Hổ lên giường nằm nhắm mắt ngủ một giấc. Khi ấy
Tần Hán mới mò vào, vì trong phòng tắt đèn tối đen nên chỉ nghe được
tiếng thở, mừng rỡ vén màn xông vào ôm đại, miệng nói nho nhỏ. Đậu
Nhất Hổ giật bắn người lên toan ra tay nhưng nghe tiếng thì biết đó là Tần
Hán, nín cười mà nói:
- Sao bây giờ mới chịu vào ngủ.
Tần Hán cũng nhận ra tiếng Đậu Nhất Hổ thì thẹn quá sững sờ một hồi.
Một lát sau hai người hiểu ý nhau cùng một bệnh thì chợt cười phá lên rồi
nắm tay nhau chạy về trại.
Trong khi ấy cha con họ Điêu canh phòng suốt đêm mà chẳng thấy gì hết
thì rất ngạc nhiên. Chợt có một a hoàn chạy ra báo tin lục lạc treo trên đầu
giường tự nhiên biến đâu mất, Điêu Ứng Tường cả sợ, nói:
- Hóa ra bọn chúng đã tới trộm được bảo vật rồi, bây giờ biết làm sao đây?
Điêu Nguyệt Nga ung dung nói:
- Phụ thân đừng lo lắng. Hôm qua con đã đoán biết nên tráo lục lạc giả rồi,
hiện vật thật còn trong người con, chẳng đi đâu mà mất.
Điêu Ứng Tường nghe vậy mừng rỡ khen con đa mưu túc trí, sửa soạn quân
mã đi khiêu chiến. Đậu Nhất Hổ và Tần Hán vừa mới khoe công trộm được
lục lạc xong thì nghe báo có Điêu Nguyệt Nga đến khiêu chiến, mừng rỡ
xin Nhơn Quý cho ra trận ngay. Thấy Điêu Nguyệt Nga, hai tướng cứ nhìn
nhau cười ngất khiến cho nữ tướng vừa giận vừa thẹn mắng lớn: