kim khôi oai phong lẫm liệt nhưng Uất Trì Thanh Sơn chẳng hề sợ hãi, múa
thương đánh luôn. Điêu Ứng Tường cả giận, huy đông Hàng Ma giản
chống lại, cùng Uất Trì Thanh Sơn giao chiến hơn năm mươi hiệp.
Uất Trì Thanh Sơn thấy Điêu Ứng Tường càng đánh càng hăng mà mình đã
cảm thấy đuối sức vội vàng gọi La Chương ra trợ giúp. Một mình Điêu
Ứng Tường đánh với hai tướng chẳng hề nao núng chút nào, Hàng Ma giản
bay lượn như mưa sa gió táp. Giao đấu thêm chừng mười hiệp nữa La
Chương lừa cơ hội đâm trúng tay Điêu Ứng Tường một thương. Điêu
Nguyệt Nga thấy phụ thân bị thương thì liền giục ngựa xông ra trợ lực.
Hai tướng nhìn thấy nữ tướng tướng mạo đoan trang, thiên hương quốc sắc
thì đều dừng tay, nhìn chăm chăm như người mất hồn. Đến khi Điêu
Nguyệt Nga thẹn quá quát hỏi, âm thanh êm ái du dương càng khiến cho La
Chương thêm mê mẩn, nghĩ thầm:
- “Ta cố bắt sống nữ tướng này về làm vợ mới thoả lòng.”
La Chương nghĩ vậy nên hăng hái vận hết sức lực ra đánh. Điêu Nguyệt
Nga không sao chống nổi, liền lấy bảo bối Nhiếp Hồn linh là một cái lục
lạc ra nhắm mặt La Chương mà rung. La Chương tự nhiên xây xẩm mặt
mày, hồn vía bị thu hết nên nhào xuống ngựa nằm bất động. Điêu Nguyệt
Nga thúc ngựa chạy đến cắt lấy thủ cấp, may sao Đậu Nhất Hổ xông ra kịp,
ngăn lại cho Thanh Sơn cứu La Chương chạy về bản trận.
Điêu Nguyệt Nga thấy thân hình Đậu Nhất Hồ thấp lùn thì cười hoài, chẳng
thèm giao đấu mà cứ dùng lục lạc rung luôn. Thấy Đậu Nhất Hổ xây xẩm
mặt mày nhào luôn xuống đất, Điêu Nguyệt Nga càng cười lớn, sai quân
trói lại dẫn về ải. Bảo bối này không sát sinh, chỉ làm cho người bị trúng
mất hết hồn vía ba khắc, vì thế may mắn là Đậu Nhất Hổ kịp hồi tỉnh vừa
đúng lúc bọn quân sĩ sửa soạn chém đầu.
Đậu Nhất Hổ vội nói:
- Đừng vội! Đừng vội! Để ta đi về cho khuất mắt các ngươi.
Tiếng vừa dứt thì người cũng chui xuống đất mất dạng. Cha con Điêu Ứng
Tường thấy vậy thất kinh hồn vía, càng ra sức cố thủ quan ải thêm thật chắc
chắn.
Riêng Nhơn Quý thấy Thanh Sơn nằm thiêm thiếp như chết rồi thì lo lắng,