liền cản lại, cười nói:
- Tần Mộng tuy tuổi còn nhỏ nhưng trí xảo chẳng ai bằng, nhờ nó mà
chúng ta cứu được tính mạng của Tiết đại ca, không cảm ơn thì thôi, sao
còn trách mắng làm chi?
Tần Mộng xá một cái, cười nói:
- La thúc luận rất đúng, – rồi chạy mất, khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Khi ấy Vương Mậu Sinh ở Long Môn cũng đã nghe tin, nói với Phàn viên
ngoại và hai vị phu nhân:
- Tôi chưa biết phải làm thế nào nhưng phen này quyết xuống Trường An
sống chết với giặc già Lý Đạo Tông một phen.
Nói xong, Mậu Sinh vào sau thay áo quần rồi rơi nước mắt từ giã mọi
người trong vương phủ ra đi. Vương Mậu Sinh lặn lội mấy ngày thì tới
Trường An, đứng ngoài Ngọ Môn chờ đợi. Quả nhiên Trình Giảo Kim bãi
chầu trở về thì nhìn thấy, gọi về phủ của mình ở tạm. Mậu Sinh quỳ xuống,
lắc đầu thưa:
- Thành Thanh vương vì nghe lời Trương mỹ nhân mà toan hại chết Bình
Liêu vương là việc động trời, không thể để yên được. Vì thế tôi quyết ở đây
dâng sớ minh oan, bao giờ thánh thượng chấp nhận thì thôi, bằng không
cũng sẽ liều mạng với gian thần một chuyến.
Trình Giảo Kim liền khuyên:
- Cả triều toàn là vương công đại thần còn không xin được tội cho Bình
Liêu vương được huống gì là nhà ngươi. Bây giờ ngươi nên vào ngục thăm
hỏi Nhơn Quý, ta và các đại thần sẽ lo liệu kế sách cứu Bình Liêu vương
sau.
Vương Mậu Sinh nghe theo, vào ngục thăm Nhơn Quý. thấy Mậu Sinh
không phải vương công đại thần, ngục quan hạch sách rất khó khăn, rút
cuộc nhờ tiền bạc mang theo khá nhiều nên Mậu Sinh mới được toại
nguyện. Mậu Sinh cùng Nhơn Quý than thở mãi cho tới chiều tối thi mới
bịn rịn chia tay, về phủ Trình Giảo Kim nghỉ ngơi.
Riêng Trình Giảo Kim hứa hẹn với Mậu Sinh như vậy nhưng thật ra không
biết tìm ra cách nào mà giải cứu cho Nhơn Quý được, túng thế phải viết thư
cho người hỏa tốc đi Hán Dương nhờ cậy Từ Mậu Công. Mấy ngày sau thư