trúng miệng Lý Đạo Tông, làm gãy hai cái răng cửa, máu phún ướt cả râu.
Thật ra Uất Trì Cung quá nóng giận mà làm bừa, thấy vậy cũng giật mình
nhưng việc đã lỡ rồi chẳng làm sao cứu vãn được nữa. Chợt Trình Giảo
Kim bước lại nói với Lý Đạo Tông:
- Tên mặt đen dữ quá, dám đánh thân vương gãy răng. Ngài đưa đây cho tôi
cầm, chút nữa sẽ làm vật chứng.
Lý Đạo Tông đang đau đớn, nghe vậy chẳng suy nghĩ, đưa hai cái răng gãy
ra. Trình Giảo Kim cười ngất, vất hai cái răng ra ngoài vườn mất tăm. Lý
Đạo Tông cả kinh, khi ấy mới biết Trình Giảo Kim về một phe với Uất Trì
Cung, hậm hực hăm dọa sẽ tâu Thái Tông giết hết cả. Trình Giảo Kim vẫn
cười:
- Đại vương bị ngã ngựa gãy hai cái răng, sao lại đổ cho tôi?
Nói xong, Trình Giảo Kim quay lại phân bua, xin bá quan làm chứng là Lý
Đạo Tông bị ngã ngựa. Bá quan chẳng biết bênh ai, ậm ừ cho qua chuyện.
Lý Đạo Tông thấy vậy đành ngậm tức, chờ Thái Tông lâm triều bước ra tâu
ngay:
- Uất Trì Cung vô phép tự ý về kinh đô, lại đánh tôi gãy hai cái răng, xin bệ
hạ minh xét.
Thái Tông nhận ra Uất Trì Cung cầm sớ tấu, thì biết ngay định tâu xin cho
Nhơn Quý, vua toan hỏi thì Uất Trì Cung bước ra cãi lại:
- Thành Thanh vương đến trước Ngọ Môn thì bị ngã ngựa gãy mất hai cái
răng, bá quan đều trông thấy rõ ràng, xin bệ hạ đừng nghe lời vu cáo.
Thái Tông không biết tin ai, đành phải hỏi bá quan. Trước mặt Thái Tông,
bá quan không sợ bị Lý Đạo Tông hiếp đáp nữa nên đều làm chứng lời Uất
Trì Cung đúng sự thật. Thái Tông nghe xong lạnh nhạt nói Lý Đạo Tông về
nghỉ ngơi đi, không xét xử. Lý Đạo Tông vừa tức vừa thẹn, lui về phủ mà
lòng đầy căm hận. Khi ấy Thái Tông mới nói với Uất Trì Cung:
- Tiết Nhơn Quý gian dâm không được nên ra tay giết chết ngự muội, tội ấy
chết trăm lần cũng chưa xứng. Trẫm đã hạ lệnh ai xin tội cho Nhơn Quý thì
ghép vào đồng mưu nhưng nghĩ tình của vương huynh nên chẳng chấp, cứ
chém đầu Nhơn Quý là hết mọi phiền phức.
Phán xong, Thái Tông lập tức xuống lệnh sai chi huy quan dẫn Nhơn Quý