mãn tang rồi hãy gia hình.
Thái Tông nghe tâu phải lý thì nghe theo, truyền giam Nhơn Quý một năm
nữa. Nhơn Quý nghe tin Uất Trì nghĩa phụ vì mình mà chết thì khóc ngất
một hồi, chảy cả máu mắt ra. Riêng Mậu Sinh mừng thầm trong bụng, hết
lời khuyên giải rồi hợp cùng bọn đao phủ đưa Nhơn Quý về ngục thất.
Khi tang lễ đã xong, Thái Tông phong cho Uất Trì Bảo Lâm làm Hắc quốc
công thế tập chức của phụ thân, Uất Trì Bảo Khánh làm Trần Lưu công,
Uất Trì Bảo Hoài làm Bình Dương tổng binh. Ngày tháng đưa thoi, Thái
Tông đã được Lý Đạo Tông nhắc nhở trước nên một hôm lâm triều liền
phán truyền việc hành hình Tiết Nhơn Quý.
Lần này Trình Giảo Kim cùng bá quan đều cứng lưỡi, không ai dám tâu
một câu. May sao khi ấy Từ Mậu Công đã đoán quẻ biết được mọi chuyện,
cấp tốc từ Hán Dương trở về. Từ Mậu Công sợ hỏng việc nên đứng ở pháp
trường chờ sẵn, truyền cho tả đao khoan thi hành lệnh rồi mới vào triều yết
kiến Thái Tông, tâu:
- Hạ thần theo lệnh bệ hạ đến Hán Dương phát chẩn. Nay việc đã xong, dân
chúng no đủ nên mới về triều phục mệnh. Vừa rồi hạ thần đi qua pháp
trường, thấy Bình Liêu vương sắp bị chém đầu, chẳng biết tội gì vậy?
Thái Tông nghi ngờ Từ Mậu Công cũng muốn xin tha cho Nhơn Quý nên
vội thuật hết mọi việc, lấy nghiêm lệnh không ai được can gián ra để bịt
miệng Từ Mậu Công. Chẳng ngờ Từ Mậu Công vẫn ung dung như thường,
tâu:
- Bệ hạ có nghiêm lệnh thì tôi cũng có chiếu chi của triều đình tha cho Bình
Liêu vương.
Thái Tông bật cười cho rằng mình hạ chiếu bao giờ đâu mà Từ Mậu Công
dùng nó để tha chết cho Nhơn Quý. Từ Mậu Công liền tâu:
- Trước đây ba năm, khi còn ở Việt Hồ thành, bệ hạ mong mỏi được thấy
mặt hiền thần, nhưng tôi tâu rằng phải ba năm sau mới được, nếu gặp ngay
thì hiền thần sẽ bị tù tội ba năm. Bệ hạ nghe xong liền hạ chỉ, dù cho hiền
thần có phạm tội giết người đi nữa thì cũng tha thứ. Có lẽ bệ hạ đã quên
mất lời mình nên giam Bình Liêu vương vào ngục hơn năm nay. Tôi lấy
chiếu chí ấy ra mà tha cho Nhơn Quý, chẳng lẽ không đúng hay sao?